Chương 239

1.3K 84 26
                                    

Kiếm Tru Tâm toả ra uy thế áp đảo, mấy người đứng xa chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ, huống chi là Tạ Liên đang phải hứng chịu từng đợt công kích, không ngừng lùi về phía sau.

Mới vừa rồi Hoa Thành còn đánh ngang sức với Bạch Vô Tướng, vậy mà sau khi Quân Ngô xuất hiện cũng phải khó khăn lắm mới bất phân thắng bại với hắn. Núi Đồng Lô vốn là địa bàn của hắn, ưu thế về pháp lực cũng dần hiện rõ. Tạ Liên mơ hồ cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang áp chế y.

Hơn nữa, Quân Ngô còn mang trên mình một lớp Giáp hộ thể, là món pháp bảo hắn đích thân luyện chế cả nghìn năm, khả năng phòng ngự không chê vào đâu được. Hắn chỉ cần tự bảo vệ phần đầu, còn mặc cho Hoa Thành có vung đao chuẩn xác tới đâu, Tạ Liên tận dụng cơ hội đánh thẳng vào ngực, lưng, bụng, vai hắn, hắn cũng không sứt mẻ một chút nào!

Mộ Tình hô lớn: "Đừng phí sức nữa! Vô ích thôi! Không thể đâm thủng giáp của hắn đâu!"

Tạ Liên vẫn không hề mất tập trung: "Tấn công vào sườn phải của hắn!"

Loan đao lại vung tới, chém trúng chỗ y nói, vậy mà vẫn không thể đả thương được hắn.

Mộ Tình gằn giọng: "Đã nói là vô ích mà! Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp kéo dài khoảng cách trước đã, rồi cùng nhau chiến đấu với hắn! Phong Tín! Cung tên của ngươi đâu?"

Phong Tín nằm sõng soài ngay cạnh dòng nham thạch, vật lộn với thai linh đang điên cuồng thè lưỡi về phía hắn: "Được! Ta tới đây!"

Tạ Liên lại nói: "Tiếp tục, đừng dừng lại! Tấn công vào sườn phải của hắn!"

Phong Tín liền phản đối: "Điện hạ!! Bộ giáp kia rất lợi hại, có chém mấy trăm đao cũng không phá được đâu!"

Tạ Liên vẫn kiên quyết: "Không sao, nghe theo ta! Không cần chém nhiều đến vậy!"

Hoa Thành cũng không hỏi tại sao, chỉ yên lặng vung đao, liên hoàn chém tới. Đột nhiên, loan đao đâm trúng một chỗ, liền xuất hiện một vết rách.

Máu lập tức toé ra. Ách Mệnh thế nào lại đả thương trúng sườn phải của Quân Ngô!

Hoa Thành chắn trước mặt hắn, tay nắm chặt đao, ánh mắt đầy thách thức. Tạ Liên thì đứng ngay cạnh, nhân cơ hội tung ra Nhược Da trói chặt hai tay hắn, khiến hắn không có cách nào chống đỡ.

Mộ Tình ngạc nhiên: "Sao lại thế được?"

Giáp hộ thể nghìn năm, sao có thể bị Hoa Thành phá dễ dàng như vậy???

Tạ Liên nắm chặt Nhược Da, nhìn chằm chằm Quân Ngô: "... Quên rồi sao? Hơn 800 năm trước, ta và ngươi đã từng đánh một trận."

Phong Tín và Mộ Tình lập tức nhận ra: "Vào lần thứ hai ngươi phi thăng?"

Lúc đó, Tạ Liên đã tự yêu cầu Quân Ngô biếm mình xuống, đồng thời, muốn tỷ thí với hắn một trận.

Tuy là trận chiến ấy cả hai bên đều nói sẽ không nương tay, thế nhưng chắc chắn Quân Ngô cũng đã nể tình.

[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc (215-244 hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ