Chương 221

2.5K 142 340
                                    

Lần này, Hoa Thành cười thật tươi không chút giả tạo, thậm trí còn sáng lạn hơn.

Quốc sư sợ ngây người, giơ tay lên chỉ vào hắn: "... Ngươi... Ngươi... Ngươi! Là ngươi?! Đứa bé kia... Ngươi chính là đứa bé kia???"

Cả ngón tay cùng giọng nói hắn đều run rẩy.

Hoa Thành vui vẻ, không trả lời, trên mặt lại biểu cảm rõ ràng: Không sai, ta chính là thiên sát cô tinh, suýt chút nữa phá hủy cả Thái Thương Sơn đây!

"..."

Quốc sư bắt đầu chất vấn: "Điện hạ, sao lại thế này? Ngươi mau giải thích đi."

Tạ Liên xua xua tay, cười nhạt: "... Chính là... Chính là như vậy đó thôi."

Quốc sư chấn động.

Hắn nắm chặt tay, hất qua hất lại mấy chục lần, một lúc sau mới nói lên lời: "Ngươi xem... Ngươi xem, ngươi xem, ngươi xem, ta đã nói thế nào! Ta đã nói tuyệt cảnh Quỷ Vương không dễ động mà! Hắn từ khi còn bé đã bám theo ngươi, âm hồn không tan a! Tám trăm năm, đã tám trăm năm rồi a! Suốt tám trăm năm đều mơ ước có được ngươi, đáng sợ, thật quá đáng sợ! Ta tính toán thật quá chuẩn!"

Tạ Liên nói: "Tính toán... Sư phụ, đừng nói đến cái này..."

Y nghĩ thầm: "Người còn chưa nhìn thấy hang Vạn Thần chứa đầy tượng thần che trời lấp đất đâu."

Nếu hắn thấy được, có khi sẽ coi Hoa Thành là mãnh thú điên cuồng, có bệnh, kẹp lấy Tạ Liên ở khuỷu tay mà chạy thục mạng mất.

Quốc sư vẫn chưa hết khiếp sợ: "Không được, hắn quá khủng bố, chấp niệm đã ăn sâu vào trong thâm tâm rồi! Điện hạ, ngươi phải cẩn thận hàng vạn lần a, ngươi như vậy dễ gặp họa, coi trừng hắn lừa ngươi!"

Tạ Liên nói: "Tam Lang sẽ không làm thế."

Hoa Thành cũng nhàn nhạt: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta có lừa ai thì cũng sẽ không lừa điện hạ."

Quốc sư ra oai, cùng hắn lý luận: "Ngươi còn trẻ, còn gian xảo, đừng tưởng ta không nhìn ra. Ngươi lợi dụng việc Thái tử điện hạ không hiểu biết một số thứ, đã làm gì với hắn? Bây giờ ngươi thử làm trò trước mặt ta xem, mượn pháp lực phải mượn như thế nào? Có bao nhiêu cách mượn? Ngươi lại cố tình mượn thế nào? Ngươi đã dụ dỗ hắn bằng cách gì?"

Hoa Thành: "..."

Tạ Liên kêu lên lung tung: "Ha ha ha ha, được rồi, được rồi! Phức tạp quá đi, mặc kệ là cách gì, mượn được là tốt rồi phải không! Ha ha ha, đều giống nhau cả, giống nhau cả!"

Còn nói thêm nữa, chắc y sẽ giống hệt con vịt chết đuối, bị thả vào nồi nấu chín, giãy giụa loạn xạ.

Tạ Liên đột nhiên nghiêm túc: "Cho nên, chúng ta nói tới việc chính đi. Bây giờ hắn nhốt tất cả chúng ta ở nơi này, còn chưa động thủ, rốt cuộc là muốn thế nào đây."

Hoa Thành nói: "Có lẽ là muốn huynh suy nghĩ lại."

Tạ Liên nói: "Còn có thể suy nghĩ lại kiểu gì?"

Quốc sư nói: "Vậy thì thật khó đoán, thật ra, có rất nhiều khả năng. Điện hạ, ngươi không cần nói sang chuyện khác! Ta cho ngươi một lời khuyên, đừng để sắc đẹp hay lời nói hoa mỹ mật ngọt của hắn lừa gạt, ta thấy hắn... "

[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc (215-244 hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ