.
.
(Sau mấy chương liền dồn dập và bi thương, cuối cùng đến chương này cũng cười chảy cả nước mắt a~
Ngồi edit mà gục ngã trước một bầu trời đáng yêu huhu <3 Chúc các cô đọc vui vẻ ).
.
Tạ Liên nắm chặt tay, hô hấp hơi hỗn loạn.
Chỉ vì một câu nói. Thật là một cái cớ không thể nào tưởng tượng được, thậm trí còn buồn cười, thế nhưng lúc này y thực sự cười không nổi.
Quốc sư nói: "Dẹp con quái vật qua một bên. Thái tử điện hạ, ngươi có nhớ khi đó ngươi cứu một đứa bé rơi xuống từ tường thành, mang đến Hoàng Cực Quan, ta đã khiếp sợ thế nào không?"
"..."
Tạ Liên lập tức tập trung, nhìn thoáng qua Hoa Thành: "Nhớ rõ! Đứa bé ấy làm sao? Người từng nói nó là..."
Quốc sư nói: "Thiên sát cô tinh!"
Hắn trầm giọng: "Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy tà khí trên người đứa bé quá nặng, không giống người bình thường. Sau đó ta tới Đồng Lô, nói chuyện với ba vị bằng hữu mới biết được rằng Đồng Lô không chỉ tạo ra quái vật, nó còn biết nguyền rủa. Giống như ngươi có thể truyền vận may, Đồng Lô cũng có thể tỏa ra vận rủi, len lỏi khắp nơi."
"Đứa trẻ kia vốn sinh ra vào ngày cực kì xấu, vạn sự tốt lành đều tắc nghẽn, xui xẻo cực điểm đến mức xé rách trời. Chỉ e là nó đã hấp thụ tất cả những vận rủi Đồng Lô tỏa ra mới trở nên đáng sợ như thế. Nó vừa xuất hiện, suýt nữa thì phá hủy cả Thái Thương Sơn!"
Tạ Liên càng nghe càng kinh hoàng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hoa Thành. Rõ ràng đang nói về chuyện của hắn, chính hắn lại không có phản ứng gì, ngược lại còn mỉm cười với y.
Quốc sư tiếp tục nói: "Dựa vào số mệnh, đứa trẻ kia chắc chắn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, nếu không phải thì cũng bị cha mẹ bỏ rơi, bị ngược đãi, hành hạ còn hơn là mất cha mất mẹ. Hơn nữa, nó sống không quá mười tám tuổi, còn hại mọi người xung quanh chết sạch, gặp đủ vận hạn, chẳng khác nào sao chổi mang tai họa. Cho nên lúc ấy ta mới giục ngươi đuổi nó đi, đừng đến gần nó..."
Tạ Liên không nghe nổi, liền nói: "Quốc sư! ... Đừng nói nữa."
Quốc sư gật đầu: "Không nói nữa. Ta chỉ muốn lấy ví dụ cho ngươi biết Đồng Lô đáng sợ thế nào."
Trong lúc Tạ Liên không biết đáp lại ra sao, Hoa Thành lại cười: "Thực ra cũng không thấy đáng sợ cho lắm, chỉ có điều, Quốc sư tính toán cũng rất chuẩn."
"..."
Tạ Liên nghĩ có lẽ nào Hoa Thành thực sự không sống quá mười tám tuổi, tay liền phát run. Lúc này, có một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay y. Tay hai người đều lạnh băng, nhưng đặt lên nhau liền tỏa ra hơi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc (215-244 hoàn chính văn)
FantasyTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1x1 Quỷ vương si tình x Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát, HE Bản gốc: đã hoàn thành Edit: Thương Vũ ❤️ Văn án: "Vì người, sở hưởng phi mĩ" Vui lòng KHÔNG MANG...