Quốc sư hướng về phía Hoa Thành quát lớn: "Người trẻ tuổi, không được khinh địch! Hình dạng này của hắn còn khó đối phó hơn cả Bạch Vô Tướng! Hơn nữa, lúc trước hắn không có vũ khí nên ngươi mới chiếm được lợi thế, bây giờ thì hết rồi!"
Quả nhiên, vết thương trên người Quân Ngô đều biến mất hoàn toàn, từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên.
Hắn đưa mắt nhìn Quốc sư, mỉm cười: "Ở ngay trước mặt ta, ngươi lại dám dạy dỗ người khác làm sao để đối phó ta. Có phải thấy ta không giết ngươi, lá gan càng ngày càng lớn rồi?"
Tuy là mỉm cười nhưng lại lộ rõ thái độ cảnh cáo. Quốc sư cũng không nhiều lời, chỉ đứng đó nhìn hắn.
Tạ Liên nói: "Người yên tâm, Tam Lang không bao giờ khinh địch."
Y vốn đã hiểu rất rõ. Cho dù Hoa Thành luôn giễu cợt, chẳng kiêng nể một ai, tay hắn cũng không một giây nào buông lỏng cán đao.
Quân Ngô ngắm nhìn thanh trường kiếm trên tay, thản nhiên nói: "Tru Tâm, lâu rồi không gặp."
Phương Tâm, hay chính xác hơn là Tru Tâm, được hắn nắm chặt trên tay liền tỏa ra tà khí ngút trời.
Lúc trước, Tạ Liên vẫn luôn cảm thấy Phương Tâm là thanh kiếm lâu năm, càng có tuổi lại càng khó dùng, thậm chí có thể gãy lúc nào không hay. Vậy mà y lại không ngờ tới, thanh kiếm này ở trong tay chủ nhân cũ và ở trong tay y lại khác nhau đến vậy!
Tru Tâm và Ách Mệnh va chạm liền khiến cả cây cầu thông thiên rung chuyển, tưởng như có thể sập xuống, chìm trong dung nham bất cứ lúc nào. So với ban nãy, rõ ràng sức mạnh và tốc độ của Quân Ngô đã tăng lên đến kinh hoàng. Mặc dù Hoa Thành không hề yếu thế, vậy nhưng đôi lông mày hắn vẫn nhíu lại, sắc mặt tối sầm khiến người ta run sợ. Mấy người đứng phía xa theo dõi trận chiến cũng không khỏi kinh hãi.
Bởi vì, mỗi một kiếm của Quân Ngô chém xuống đều nhắm trực tiếp vào mắt phải của Hoa Thành!
Hoa Thành cản được cả hai lần, nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nhanh chóng phát hiện ra, Quân Ngô năm lần bảy lượt đều chỉ dùng một chiêu y hệt nhau, hình như đã biết nhược điểm của hắn là con mắt phải, chỉ cần đâm trúng một phát là đủ. Mỗi lần Quân Ngô xuất chiêu, Hoa Thành đều phải dùng hết sức phòng thủ mới chặn được tất cả đòn đánh. Nếu như vậy, chẳng phải họ đang rơi vào thế giằng co chẳng đi đến đâu hay sao?
Con mắt trên chuôi đao Ách Mệnh như cảm nhận được nguy hiểm gần kề, đột nhiên trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hắc ngọc kiếm một lần nữa chém tới. Một tiếng 'Keng!' thanh thúy vang lên... Hoa Thành vẫn chưa hề nâng đao chặn đòn, vậy mà Quân Ngô đã nhẹ nhàng thu kiếm lại.
Tạ Liên toàn thân áo trắng, đứng chắn ngay trước mặt Hoa Thành.
Vừa rồi, chính là y đã tung một chưởng, hất văng đường kiếm lạnh buốt của Tru Tâm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc (215-244 hoàn chính văn)
FantasyTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1x1 Quỷ vương si tình x Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát, HE Bản gốc: đã hoàn thành Edit: Thương Vũ ❤️ Văn án: "Vì người, sở hưởng phi mĩ" Vui lòng KHÔNG MANG...