Chương 236

2.3K 156 50
                                    

Edit: Ach_Menh

Chương 236 sẽ do bạn Ach_Menh edit nhé các tình yêu ❤️ Vì tôn trọng công sức edit của bạn ấy nên Thương Vũ chỉ sửa chữa một số cách xưng hô và trình bày cho giống những chương trước thôi, ngoài ra không thay đổi gì nữa ạ.

.

Đúng lúc này, ba người đồng thời cảm nhận thấy phía dưới có một cơn chấn động truyền tới, cùng kêu lên: "Cẩn thận!"

Chân liền tăng tốc. Bảy tám cột lửa phóng lên cao, nhìn xuống phía dưới tụ tập càng nhiều oán linh dung nham!

Tạ Liên nói: "Phong Tín, đưa Mộ Tình cho ta!"

Phong Tín không nói hai lời ném Mộ Tình trên lưng cho y, Tạ Liên cõng hắn lên, Mộ Tình nói: "Mau giết chết bọn chúng, phiền chết người!"

Phong Tín nói: "Ngươi phí lời!"

Kéo cung bắn tên liên hoàn. Binh khí này của hắn phạm vi công kích còn tốt hơn nhiều so với Tạ Liên và Phong Tín cùng đánh một cách mù quáng, bắn cho đám phía dưới tung tóe lên cao, liên tục thét chói tai.

Tạ Liên nói: "Đánh đẹp lắm!"

Mộ Tình trên lưng y nói: "Cũng còn tạm!"

Đám oán linh oán độc không thôi, thương lượng một lúc, bơi xa hơn về phía trước, hợp lực phun lửa.

Rầm rầm vài tiếng, Tạ Liên hô: "Đoạn cầu phía trước bị chúng đốt gãy rồi, chúng muốn cắt đứt đường đi của chúng ta!"

Phong Tín mắng: "Ta đệt, tay nắm tay đồng tâm hiệp lực như vậy, làm gì không làm, nhất định phải đi hại người! Ta thấy thêm tám trăm năm nữa các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi dung nham!"

Hắn giương cung lên, những oán linh dung nham đó lại tản ra.

Tạ Liên nói: "Đừng mắng nữa, chuẩn bị! Phải nhảy thôi! Một, hai, ba ——!"

Đầu tiên - giữ lực tăng tốc, hai - tính số bước, ba - chân mạnh mẽ lấy đà, nhảy —— ba bóng người bay lên trời, lướt qua chỗ hổng cầu gãy, rơi xuống đối diện, tiếp tục chạy như điên. Cầu kia vốn dùng để "Thông Thiên", đương nhiên độ dốc dần dần nâng lên, nhưng Tạ Liên càng chạy thân càng nhẹ như yến, nói: "Ba chúng ta đã lâu rồi không như vậy nhỉ!"

Mộ Tình nói: "Ngươi muốn nói là cùng nhau kề vai chiến đấu, hay là cùng nhau đoạt mạng chạy như điên thế này?"

Tạ Liên nói: "Cả hai!"

Phong Tín: "Rõ ràng vẫn thường xuyên như vậy mà!"

Tạ Liên: "Vậy sao!"

Chỉ là, có nhiều vấn đề khi nói rõ ra và không nói rõ ra, tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Tạ Liên ha ha cười hai tiếng, hai mắt vẫn luôn quan sát khắp nơi, trước sau vẫn chưa nhìn thấy bóng hồng ảnh, không nhịn được hơi nôn nóng, gọi: "Tam Lang!"

Tiếng y gọi vang vọng quanh quẩn trong lòng động dung nham trống trải, không ai trả lời. Tạ Liên liếm liếm môi khô nứt. Mộ Tình sau lưng thấy y nhìn đông nhìn tây, trầm mặc một lát, nói: "Điện Hạ, ngươi thật sự rất thích hắn à?"

[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc (215-244 hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ