Chương 232

2.2K 146 56
                                    

Mộ Tình hít sâu một hơi, đành thừa nhận: "... Quả thật, là ta đã đánh Phong Tín."

Phong Tín nổi giận quát: "Ta biết ngay mà, chắc chắn là ngươi!"

Mộ Tình hướng sang Tạ Liên, nói tiếp: "Nhưng... là vì lúc đó Tiên Kinh sắp sụp đổ! Tất cả thần quan đều nghĩ cách chạy trốn, chỉ có hắn vẫn ở lại không chịu đi, gọi cũng không thèm nghe. Để hắn ở lại lâu hơn nữa e rằng sẽ bị lửa thiêu chết. Vậy nên ta mới định đánh ngất hắn rồi giao cho ngươi!"

Tạ Liên nói: "Thế nhưng ngươi cũng đâu có giao hắn cho ta. Phong Tín bị mất tích, cuối cùng lại xuất hiện ở chỗ này."

Mộ Tình thở dài: "Bởi vì trên đường trở ra, ta gặp vài chuyện ngoài ý muốn."

"Cái gì ngoài ý muốn?"

Mộ Tình nói: "Là thai linh. Nó đột nhiên đánh lén từ phía sau, cắn loạn cả lên, không cho ta mang theo hắn. Ta còn chưa kịp kéo hắn đi, Tiên Kinh đã biến đổi hình dạng. Vậy nên..."

Vậy nên, Phong Tín vốn đang nằm trên mặt đất, không biết lại bị dời đến chỗ nào rồi.

Nếu như lời hắn nói là thật, vậy chẳng phải Mộ Tình muốn làm chuyện tốt nhưng lại vô tình gài bẫy, đưa Phong Tín chui vào rọ sao?

Tạ Liên thở dài: "Đáng ra ngươi nên nói sớm hơn chứ..."

Phong Tín cũng đồng tình: "Ngươi làm vậy khác gì muốn cho ta chết cháy ở Tiên Kinh? Nghĩ cái quái gì mà lại đánh ta ngất xỉu rồi ném ở đấy?"

Sắc mặt Mộ Tình cứng đờ, quay sang nói tiếp với Tạ Liên: "Thai linh không chịu đi, cứ ngồi xổm trước ngực hắn, theo sau nó còn có cả nữ quỷ Kiếm Lan. Ta cứ nghĩ nàng ấy sẽ làm Phong Tín tỉnh lại hoặc tìm cách cứu hắn, không ngờ nàng chỉ trợn mắt nhìn hắn chết cháy."

Tạ Liên cũng dần hiểu được. Thì ra, hắn chủ động muốn vào núi Đồng Lô cứu người cũng là vì chột dạ. Dù sao cũng là hắn đã đánh ngất Phong Tín, vậy nên hắn cần phải chịu trách nhiệm, giúp Tạ Liên một tay. Chẳng trách, suốt cả dọc đường, hắn cứ đứng ngồi không yên, có lẽ là đang lo lắng không biết Phong Tín sống chết thế nào.

Thế nhưng, lấy việc này ra làm lý do chống chế, thật khó mà tin được.

Phong Tín vò đầu bứt tóc: "Ngươi đúng là...! Ngươi không biết là ta đang đi tìm người sao?! Nếu ngươi không đánh ngất ta, có lẽ ta đã tìm thấy rồi!"

Mộ Tình đáp: "Thai linh và Kiếm Lan chính là thuộc hạ của Bạch Vô Tướng, vậy nên hắn chắc chắn sẽ không hại bọn họ. Đã thế, bọn họ còn không muốn đi cùng, ngươi ở lại cũng chỉ phí thời gian, có gọi cả ngàn lần cũng vô ích, thà rằng rời khỏi Tiên Kinh trước để bảo toàn tính mạng, sau đó có thể tìm sau, tại sao cứ phải cố chấp vào lúc nguy cấp như vậy chứ? Ta chỉ đưa ra phương án tốt nhất trong hoàn cảnh đó mà thôi."

Phong Tín không giữ nổi bình tĩnh: "Tốt nhất cái con khỉ! Không phải việc của ngươi nên ngươi mới nghĩ là như vậy! Đợi chút, theo như ngươi nói thì... Lúc đầu là ngươi muốn cứu ta?"

[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc (215-244 hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ