CHAP 3

203 22 0
                                    


Hôm nay trời đã bắt đầu nóng lên rồi nha, nóng tới nỗi dù điều hòa đã bật vù vù như vậy mà một đám người trong phòng vừa mồ hôi nhễ nhại vừa thở hồng hộc trông đến là tội nghiệp như thể cả lũ vừa có một cuộc thi chạy 3 vòng quanh học viện mà phần thưởng là một câu "ok hôm nay tập tới đây thôi" của hội trưởng. Nhưng mà hiện thực quá phũ phàng khi trời đã sập tối rồi mà biểu cảm của ban quản lý câu lạc bộ vẫn không thể nào nới lỏng được. Cũng dễ hiểu thôi, từ hôm họp ra quyết định tới nay đã gần 2 tuần, các quyết định thay đổi cơ bản đã xong xuôi đâu vào đấy vì vốn dĩ "Người mộng mơ" ban đầu cũng nói đến những ý nghĩa về giấc mơ và cái giá của nó, chỉ cần thay đổi để hướng đến vấn đề nội tâm và cá nhân hóa tác phẩm là có thể phần nào giải quyết được yêu cầu của giảng viên. Nhưng cái khó khăn lúc này chính là bài hát kế chót – tiết mục đỉnh điểm của tác phẩm – là giây phút mà nội tâm nhân vật được lột tả thăng hoa đến cao trào mà mấy ngày nay Minhyun nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao nó lại cứ thiếu thiếu một chút gì đó và cả những hội viên kỳ cựu cũng nhận ra được thiếu sót này. Kết quả là mọi nỗi niềm bất lực của ban quản lý đều được trút hết lên cái đám diễn viên quần chúng tội nghiệp mà hầu hết là học viên năm nhất và năm hai.

"Các ông... hộc hộc... tôi... tôi sẽ kiện... sẽ kiện các ông...". Một cậu bạn năm nhất vừa nói vừa gục xuống sàn như lời trăn trối cuối cùng, nhìn cảnh tượng tưởng chừng như đau thương cùng cực đến vậy cơ mà mặt các "bô lão" của câu lạc bộ vẫn lạnh tanh.

"Nếu cậu diễn được tốt như vậy lúc tập luyện thì chúng ta đã sớm xong từ 2 tiếng trước rồi". Sungwoon bĩu môi, vốn dĩ vấn đề không nằm trong diễn xuất của các hội viên mà là nằm trong cảm xúc được truyền đạt, anh chỉ đang giận cá chém thớt thôi.

"Được rồi hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi". Nghe được câu nói như tiếng vọng từ thiên đường mà ở đây là phát ra từ khuôn mặt đẹp trai của hội phó nên căn bản cũng tương tự như thiên đường thì cả đám người nằm vật trên sàn như xác chết liền lấy chút sức lực cuối cùng la thật to "Bọn em về đây ạ!" rồi ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra khỏi phòng tập trung như sợ chậm một giây thôi là ông hoàng nhạc kịch sẽ đổi ý ngay vậy.

"Quao chúng nó... nhanh thật sự". Ai đó cảm thán rồi mọi người ở lại không hẹn mà cùng nhau gật đầu.

"Haizzz chúng ta cũng nên về thôi anh Minhyun. Có ở lại suy nghĩ cũng không khá lên được tí nào đâu ạ". Daehwi nói rồi thản nhiên kéo tay Jinyoung còn đang lúng túng ra khỏi phòng. Được rồi anh biết hôm nay không có tiến triển gì khả quan nhưng cũng không cần phải nói thẳng toẹt ra như vậy đâu mà – Minhyun nghĩ.

"Anh với Sungwoon cũng về đây, em đừng căng thẳng quá, biết đâu tối nay về sẽ nghĩ ra được ý tưởng mới nào đó rồi sao, chúng ta phải cùng nhau cố gắng không được bỏ cuộc đâu". Jisung trấn an Minhyun mà kỳ thực cũng là đang trấn an bản thân mình. Ai cũng biết rằng người lo lắng cho tác phẩm nhất sau Minhyun chính là Jisung. Không phải anh lo sợ tác phẩm sẽ không hay, tác phẩm hiện tại được chỉnh sửa đã vượt khá xa so với đợt đánh giá lần trước rồi, cũng cảm ơn một phần do câu lạc bộ toàn những hội viên chất lượng với năng lực cực cao. Cũng không phải anh sợ tác phẩm không lọt vào được top 11 vì theo mật thám của anh thì đối thủ cạnh tranh được với màn biểu diễn này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái anh lo lắng thật sự chính là nếu không đưa được toàn bộ cảm xúc của tác giả cùng nhân vật đến được với khán giả thì xem như là thất bại hoàn toàn, nếu như vậy thì không chỉ riêng anh mà tất cả thành viên của câu lạc bộ sẽ mất hết niềm tin vào chính mình mất. Và nhất là Minhyun, đây là tác phẩm đầu tiên mà Minhyun chịu trách nhiệm lại cũng là tác phẩm có ý nghĩa mạnh mẽ nhất đối với ông hoàng nhạc kịch của học viện.

[HwangNiel][Shortfic] HỌC VIỆN CỦA NGƯỜI MỘNG MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ