CHAP 14

289 21 10
                                    


"Nielie~ bọn anh đi một tuần rồi sẽ về, em ở nhà phải ngoan đó nha!" Jisung nói sau khi bước vào ô tô, ngồi cạnh anh ngay ghế lái là Sungwoon đang cực kì mất kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ, cứ đà này thì hai người sẽ trễ chuyến bay mất.

"Em biết rồi, hai anh đi chơi vui vẻ nha". Daniel cười thật tươi rồi vẫy tay chào chiếc xe đang phóng vụt với vận tốc mà cậu đoán là không được phép chạy ở trong khuôn viên học viện nhưng mặc kệ vậy. Nhún nhún vai, Daniel lại nhàm chán đi về phòng tập trung của câu lạc bộ.

Hiện giờ là cuối tháng sáu, đúng là mùa hè thời tiết oi bức khó chịu ghê. Nằm giang rộng cả hai tay hai chân ngay giữa sàn phòng, bật điều hòa to hết cỡ rồi mà Daniel vẫn còn thấy nóng. Nhà đã không có ai, bây giờ Jisung với Sungwoon cũng vô cùng nhẫn tâm mà bỏ Daniel ở lại một mình, cứ đà này cậu không chết vì nóng mà sẽ chết vì chán mất. Học viên ai nấy cũng khăn gói về quê, vốn dĩ Daniel cũng vừa nghỉ hè là về quê một chuyến vậy mà vừa về là mẹ cậu thông báo rằng sẽ cùng hội bạn thân của mình đi du lịch nên đuổi cậu lên lại thành phố sớm, thành ra là Daniel đã cô đơn một mình ở trong học viện được ba ngày rồi. May mà hai hôm trước còn có Jisung và Sungwoon làm bạn, bây giờ người ta cũng lãng mạn dẫn nhau đi du lịch luôn làm Daniel giống hệt cún con bị chủ bắt ở lại giữ nhà, mà chỉ mới nửa tiếng thôi là muốn khóc vì không ai chơi cùng rồi.

Nhìn nhìn một lượt xung quanh phòng, Daniel bị khung ảnh mới được treo lên ở bức tường cạnh tủ chứa các giải thưởng lớn nhỏ của câu lạc bộ hấp dẫn. Là ảnh hôm thi cuộc thi tổng kết cuối năm gần một tháng trước đó, ngắm nghía bức hình một chút rồi nhìn lại mình trong gương. Chậc, hôm đó Daniel đẹp trai biết bao nhiêu thì bây giờ chưa tới một tháng đã bắt đầu beo béo lên thấy rõ rồi. Bực mình vò vò hai má phúng phính, Daniel không nhịn được nhớ lại cái đêm hôm đó.

.

Hôm diễn ra cuộc thi tổng kết của học viện có một sự kiện làm cho ai cũng phải bất ngờ chính là ngồi trong hàng ghế khách mời danh dự có cựu hiệu trưởng của học viện nghệ thuật thành phố, chính là cha ruột của Daniel. Chưa hết, còn có cả cậu người yêu cũ năm đó của Minhyun nữa, về trường với tư cách là cựu học viên ưu tú. Hay thật, một màn này muốn bao nhiêu cẩu huyết thì có bấy nhiêu cẩu huyết, bất quá hai nhân vật chính của chúng ta cũng ngạc nhiên một hồi rồi thôi, cũng không bị chuyện này ảnh hưởng nhiều lắm. Vậy mà những thành viên còn lại nhìn thấy kẻ đầu sỏ năm đó làm cho hội phó của mình đau khổ thì liền muốn sống chết với người ta luôn, vừa buồn cười vừa thấy thương không để đâu cho hết. Hai người không ai nói gì cứ nắm lấy tay nhau như sợ người kia sẽ vì sự có mặt vô cùng là không cần thiết đó làm cho phân tâm nhưng ngược lại cả hai đều bình tĩnh đến lạ thường. Nói cho cùng đều là đàn ông đã trưởng thành cả, không nên vì chút chuyện quá khứ mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể những người đặt hết niềm tin cùng hy vọng vào mình như vậy được. Mặc dù cái một chút đó có vô cùng to lớn như thế nào thì không phải hôm nay, không phải bây giờ, muốn trở thành vật cản giữa hai người họ với thành quả đang ở ngay trước mắt cần nhiều hơn là quá khứ mà hai người đã sớm xác định sẽ bỏ lại ở phía sau để mà tiến lên. Mà cái nhiều hơn đó thiếu một chút nữa thì đã xảy ra.

[HwangNiel][Shortfic] HỌC VIỆN CỦA NGƯỜI MỘNG MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ