CHAP 6

183 18 2
                                    


Thời gian đúng là không nể nang ai cả, thoắt cái là qua một tháng, lại sắp đến đợt đánh giá cuối cùng rồi. Đợt đánh giá này các bài biểu diễn của học viên sẽ được một tổ đánh giá gồm 3 giảng viên đánh giá trực tiếp, trong lúc biểu diễn, tất cả tiết mục sẽ được ghi hình lại. Sau khi các tổ giảng viên nộp danh sách đề cử top 11 cho nhà trường, cả hội đồng đánh giá sẽ cùng xem lại băng ghi hình các tiết mục được đề cử và xem xét kỹ lưỡng để chọn ra 11 tiết mục xuất sắc nhất đại diện cho cả học viện tham gia đêm diễn cuộc thi tổng kết cuối năm. Đây là thời điểm không khí sục sôi và hào hứng nhất, ở góc nào của học viện người ta cũng cảm giác được sự nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ. Các cô, cậu bạn không tập luyện thì chính là bàn tán sôi nổi các chủ đề xoay quanh cuộc thi và đề tài nóng hổi nhất năm nay chính là một cậu học viên năm nhất của khoa thanh nhạc vừa vào trường đã được các giảng viên đánh giá rất cao cho vị trí top 11. Đề tài thứ hai là việc câu lạc bộ nhạc kịch tiếng tăm đã kết nạp thêm một thành viên không chính thức, còn cho học viên này một vai trong tác phẩm dự thi mà nghe nói học viên này thậm chí không thuộc khoa kịch mà là khoa múa. Bất quá chẳng có một chút thông tin nào về người này cả, cơ bản là một người vô hình bình thường đến không thể bình thường hơn làm người ta tự hỏi có phải câu lạc bộ này ngày càng xuống cấp hay không mà để tùy tiện một người chẳng có năng lực gì như vậy được diễn trong tác phẩm đầu tư dàn dựng kỳ công của mình. Bao nhiều tò mò, hiếu kì cùng tin đồn hành lang trôi nổi tưng bừng làm cho các học viên không muốn bị ảnh hưởng cũng không tự giác bị cuốn vào cái không khí náo nhiệt đó. Nhìn chung khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian vừa đáng sợ vừa vui vẻ nhất của tất cả các học viên trong học viện.

.

Lúc này trong phòng tập trung của câu lạc bộ nhạc kịch.

"Daniel, sao vai anh lại to như vậy, em đã sửa áo lại hết 2 lần rồi đó" Daehwi bĩu môi vừa nhìn vừa xoay Daniel vòng vòng trong trang phục biểu diễn có phần chật chội. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dáng người ông anh này mặc cái gì lên nhìn cũng thật vừa mắt.

"Anh xin lỗi, hình như dạo này tập luyện nhiều quá nên vai lại to ra nữa rồi" Daniel cười khổ nhìn cậu em đang khó chịu cầm thước dây vòng ra sau lưng mình. Cũng không thể trách Daniel được, càng đến gần ngày đánh giá thì cái người nào đó càng stress nặng nề. Mặc dù anh sẽ không trực tiếp đốc thúc hay la mắng cậu như đối với những hội viên trẻ khác nhưng cậu cũng tự giác tập luyện với cường độ cao hơn, hệ quả là chỗ nào cũng nhỏ lại chỉ có mỗi vai là cứ phát triển thêm. Mà nhắc tới người nào đó, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy anh xuất hiện trong phòng tập trung.

"Hay em cho anh để khỏa thân trên nhé Daniel?" Daehwi vừa đo đạc cẩn thận vừa nói với Daniel. Cũng không phải là không thể nha, nhân vật của Daniel vốn dĩ chỉ là một hình tượng chỉ xuất hiện ở 1/3 cuối vở kịch, không nhất thiết phải có mặc quần áo...

"Nói bậy bạ gì đó? Tất nhiên là không được rồi!" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Chả là cả sáng hôm nay phải chạy đôn chạy đáo hoàn thành hết đống giấy tờ bổ sung cho Daniel vì thời hạn đăng ký danh sách học viên dự thi đã đóng lại từ lâu nên bây giờ muốn thêm người mới vào phải tốn kha khá công sức. May mắn là người ta cũng nể mặt Minhyun nên mới cho phép anh lách luật như vậy nhưng tính ra là cũng tốn hết cả buổi sáng của anh. Định làm xong xuôi sẽ liền đi báo tin mừng cho cậu, vậy mà vừa đẩy cửa bước vào liền nghe một câu nói chói tai không chịu nổi của Daehwi, Minhyun tức tốc hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ tên nhóc to gan dám gieo rắc cái hình ảnh Daniel để trần nửa thân trên biểu diễn vào đầu anh. Phải biết là có nhiều động tác va chạm va chạm giữa Minhyun và Daniel trong tác phẩm lắm nha, xấu hổ quá đi mất.

[HwangNiel][Shortfic] HỌC VIỆN CỦA NGƯỜI MỘNG MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ