CHAP 11

173 14 0
                                    

"Minhyun, anh có nhớ trước đây anh từng hỏi em làm cách nào em có thể hiểu được cảm xúc mà anh gửi gắm trong tác phẩm rõ đến như vậy hay không?" hỏi cái người đang nhắm mắt yên tĩnh bên cạnh mình, Daniel vẫn nhìn vào khoảng không trước mắt. Từ ngày diễn ra buổi tiệc ăn mừng top 11 đến nay, sân thượng khoa kịch liền trở thành điểm mà hai người thích dành thời gian cùng nhau ở đó nhất. Gọi ngắn chính là hẹn hò nhưng nghĩ thế nào cũng không phải là hẹn hò vì thật sự chẳng có một mối liên hệ nào được cả hai chính thức thừa nhận cả, nó vẫn chỉ là một ranh giới mơ hồ mà con tim người ta có lẽ vẫn chưa sẵn sàng hay vẫn đang chờ đợi một thời điểm thích hợp nhất.

"Tôi nhớ" Mở mắt ra nhìn người con trai bên cạnh, không có cảm xúc gì là vô cùng mãnh liệt trong lời nói của cậu cả tuy rằng ánh mắt có một chút mờ mịt không rõ ràng.

"Thật ra thì cũng không có gì là quá khó nói đâu chỉ là em thật sự chưa chia sẻ nó với ai bao giờ"

"Cậu đừng tự ép mình, tôi có thể đợi mà". Làm sao đây, anh thật sự không thích nhìn thấy người bên cạnh mình như vậy một chút nào. Daniel chỉ có thể là một cậu trai vô tư có phần trong sáng đến ngốc nghếch không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả vì nhất định có người sẽ sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi tất thảy những đau đớn trên thế gian này.

"Không, nếu là anh Minhyun, em có thể".

.

.

.

"Kang Daniel, con chỉ có thể làm được có như vậy thôi sao, một lần nữa, nếu lần này vẫn tệ hại như cũ thì đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi phòng trong vòng 1 tuần tới".

"Vâng, thưa cha".

Nhìn người đàn ông gương mặt lạnh lùng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ được chạm trổ những hoa văn dị thú phức tạp nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ ở trước mặt, Daniel vẫn luôn cảm thấy mình vô dụng và thảm hại như vậy. Ở cái tuổi còn đang ăn đang lớn này, vốn dĩ trẻ con cần phải được chơi bời, được yêu thương, được chiều chuộng, cưng nựng đến phát hư mới phải. Vậy mà trong biệt thự lộng lẫy của gia tộc họ Kang vẫn lạnh lẽo cảnh tượng một người đàn ông uy thế vô cùng đang dùng ánh mắt khinh khỉnh rẻ rúng mà quan sát từng động tác một của cậu bé trai trước mặt mình, như thể chỉ cần xem thêm một giây nữa thôi là ông sẽ liền chịu không nổi mà bộc phát hết tất cả giận dữ lên người nó.

"Dừng lại". Người đàn ông ra hiệu cho trợ lý của mình tắt nhạc, đứng thẳng dậy nhìn chăm chú vào đứa con vì kiệt sức mà gục xuống sàn phòng tập.

"Ta sẽ cho huấn luyện viên đến đây vào 7h sáng, sau này con không cần phải đến trường nữa, ta sẽ liên hệ gia sư cho con. Từ giờ đến lúc đó ngoài tập luyện con sẽ không được làm bất cứ điều gì khác, cho đến khi ta hài lòng. Con rõ chưa?" Trong lời nói hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, giống như đang ra lệnh cho cấp dưới của mình chứ không phải đứa con ruột mà đích thân mình nuôi nấng.

"Dạ thưa cha". Daniel dù biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, đúng là mình đã quá đề cao bản thân rồi.

[HwangNiel][Shortfic] HỌC VIỆN CỦA NGƯỜI MỘNG MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ