CHAP 7

219 15 2
                                    


"Được rồi mọi người, hôm nay phải về ngủ một giấc thật ngon nghe chưa, không ai được thức khuya đâu đó. Ngày mai mình cũng sẽ tập trung trễ luôn để mọi người được ngủ cho thẳng giấc sau đó đúng 9h sẽ tập trung ở đây tổng duyệt một lần rồi tiến thẳng đến sân khấu đánh giá nhaaaaa!!!" Jisung đứng trong vòng tròn được làm thành bởi tất cả các hội viên trong câu lạc bộ, nói thật dõng dạc.

"VÂNGGG!!!" Đáp lại anh cũng là một tràng hò reo liên hồi của tất cả mọi người, ai cũng mang tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức mong chờ đến ngày mai. Ngày mai chính là ngày diễn ra buổi đánh giá cuối cùng trước khi công bố top 11 bài diễn tham dự cuộc thi tổng kết cuối năm của học viện. Bao nhiêu công sức hai tháng nay chạy nước rút vừa thay đổi kịch bản vừa tập luyện liên tục cuối cùng cũng tới ngày thu hoạch. Dù kết quả có ra sao đi nữa, bất cứ hội viên nào cũng có thể tự hào rằng mình đã không bỏ cuộc và chắc chắn trời sẽkhông  phụ lòng người mà ở đây là tổ đánh giá sẽ chỉ cần liếc mắt một cái liền không đắn đo mà đánh dấu thông qua cho "Người mộng mơ".

"Minhyun, Daniel, hai đứa cùng đi chơi với bọn anh nhé?". Jisung sau khi giải tán đám đông ai về nhà nấy thì tiến lại chỗ hai bạn trẻ để rủ rê. Nghĩ thế nào cũng thấy đang ôm bao nhiêu hưng phấn tích tụ trong lòng như bây giờ mà về phòng ngủ liền thì thật là uổng phí quá nên Jisung, Sungwoon và hội bô lão của câu lạc bộ liền quyết định đi một tăng chơi cho thật đã rồi mới về nhà. Đây cũng là lý do Jisung gia hạn giờ tập trung là 9h sáng chứ không phải 7h30 như mọi hôm, gọi là để ai cũng thoải mái ngủ nướng nhưng thực chất là chỉ sợ đám người già bọn anh sẽ không dậy nổi thôi. Trong đám năm nhất, năm hai chỉ có Daehwi và Jinyoung là ngoại lệ được đi chơi chung vì từ lâu hai cậu bạn đã thăng tiến thành hội viên cấp cao rồi. Còn Daniel, chỉ là dẫn Daniel đi theo sẽ dòm được bản mặt cùng cá tính thay đổi rất thú vị của hội phó Hwang đó hahaha. Đó là kinh nghiệm rút ra sau một vài lần ít ỏi đi ăn chung với nhau của các thành viên câu lạc bộ.

"Không được, Daniel phải đi ngủ sớm, dạo này câu ấy thiếu ngủ đến hai mắt nhắm lại là liền ngủ được luôn rồi". Minhyun nhanh chóng gạt phăng lời mời của Jisung, anh biết thừa mấy ông anh này chả có ý tốt nào cả.

"Em thiếu ngủ nhiều như vậy sao?" Daniel ngây thơ hỏi lại. Cậu tự nhận dạo này vì tập luyện chăm chỉ nên thời gian ngủ cũng ít đi một chút nhưng là vẫn bình thường nha, vẫn khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn yêu đời mà?

"Đúng vậy đó đừng cãi tôi" Minhyun trả lời Daniel rồi quay sang Jisung "nói chung là không đi được đâu các ông cứ vui vẻ nhé". Không đợi xem Jisung sẽ có phản ứng như thế nào, Minhyun liền kéo Daniel đi ra nhanh khỏi phòng tập trung, đi về hướng nào đó mà Daniel nhận ra là không phải đường về ký túc xá.

.

"Anh bảo em đi ngủ sớm mà...". Để yên cho người ta cầm tay mình kéo tới kéo lui, kéo tới lúc Daniel nhận ra hình như các học viên trên đường đều vì hai bàn tay nắm lấy nhau đó mà dừng lại một giây để tò mò xem chuyện gì đang xảy ra. Nhận ra rồi thì tất nhiên xấu hổ lắm nhưng mà muốn thu tay lại cũng không được, Minhyun nắm rất chặt, cũng đi rất nhanh như sợ Daniel sẽ thật sự bỏ chạy vậy.

[HwangNiel][Shortfic] HỌC VIỆN CỦA NGƯỜI MỘNG MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ