chap 42: Một lần đi chơi

2.3K 138 10
                                    

Bữa ăn được kết thúc trong tiếng cười đùa của các anh với cậu. Các anh nhận ra rằng: đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ,lạnh lùng đó là một người con trai nhỏ nhắn, cũng có những cảm xúc buồn vui chỉ là cậu cố che nó đi thôi. Cách nói chuyện với họ có thể không ấm áp, quan tâm như xưa nhưng lại cho họ cảm giác chân thật và thoải mái hơn. Có lẽ, cứ như vậy, Jeon Jungkook không cần thay đổi gì cả, người cần thay đổi và chấp nhận là các anh. Chấp nhận con người này của cậu và thay đổi để người ấy hiểu các anh yêu cậu thế nào.

Còn với Jungkook, cậu đã rung động,đã tin tưởng, đã thoải mái tiếp nhận những con người kia. Chỉ là, cậu cười không có nghĩa cậu vui, cậu tự nhiên nói chuyện không có nghĩa mọi lời phải chân thật, đã tiếp nhận nhưng không có nghĩa giữa họ không còn bất kì vật cản nào. Cậu biết lúc này họ thành tâm thành ý yêu Jeon Jungkook nhưng là Jeon Jungkook nào ? Là Jeon thiếu gia hay là cậu? Là quá khứ hay hiện tại. Người ấy còn hiệu hữu trong tâm trí họ hay không? Tình yêu vốn khó đoán vậy mà. Bảo cậu hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào họ.........Không thể!

===============================

Hôm đó họ đã đưa cậu đi nhiều nơi nhưng không thể khiến cậu vui. Những vườn hoa, những nơi cao sang, những cửa hàng hào nhoáng,.....những nơi mà giới quý tộc coi là hay ho thì trong mắt cậu thật tầm thường, đáng khinh. Bọn họ chà đạp những con người nghèo khổ để có được vị trí này mà còn tự hào coi mình là chủ, là kẻ có quyền??? Thảm hại, dối trá, hèn hạ.
Toàn bộ giới thượng lưu này đầy rẫy những kẻ như vậy. Không phải tất cả nhưng có bao nhiêu kẻ quan tâm và giúp đỡ những con người đáng thương đó chứ. Nếu không phải cậu đã đấu tranh thì  bây giờ có lẽ cậu cũng là một trong những kẻ thảm thương đó.

thấy cậu không vui, các anh cũng không khá khẩm hơn là bao. Rốt cuộc họ phải làm gì để cậu vui vẻ hơn.

Em có vẻ chẳng hứng thú gì với những nơi như thế này nhỉ???_ Hoseok đi bên cạnh cậu, ôn nhu nói, trên môi là một nụ cười tươi mà có lẽ rất ít khi xuất hiện kể từ khi họ hiểu lầm cậu tới bây giờ. Nụ cười mà anh chỉ có được khi ở bên cạnh cậu.

nơi xây nên từ sức lao động của những con người nghèo khổ rồi để kẻ khác đứng lên làm chủ thì chẳng bao giờ có một chút giá trị gì trong mắt tôi_Jungkook không nặng không nhẹ đáp lại anh.

thế với em nơi như thế nào mới là thú vị nào??_ Nghiêng người xuống hỏi cậu. Anh sẵn lòng làm mọi chuyện để cậu vui.

hừm....đúng rồi_ Nói rồi cậu ghé sát vào tai anh thầm thì một cái gì đấy.

Nghe xong anh đơ ra vài giây, trên môi còn nguyên một nụ cười ngây ngốc. Khó tin thật! Nhưng đây là điều Kookie của anh muốn đúng không?! Đành chịu vậy.

Này. Mấy người khỏi cần suy nghĩ coi nên làm gì cho em ấy vui nữa đâu_ để cậu ngồi trong cửa hàng bánh kẹo. Hoseok nhanh nhanh kéo mấy người anh em của mình ra ngoài nói chuyện.

sao lại thế? Có ý tưởng gì rồi sao?_ Jin ngạc nhiên nhìn Hoseok. Bình thường thì đứa nhóc này sẽ là người năng nổ nhất tìm cách làm cậu vui. Bây giờ nói khỏi cần thì quá lạ đi??!!

Hoseok. Ông có ý tưởng gì thì nói mau đi_Namjoon hối thúc

Đúng đấy_Taehuyng lên tiếng ủng hộ hai ông anh của mình.

mau nói ra đi chứ_Jimin cũng tò mò không biết Hoseok đã nghĩ ra ý tưởng gì .

Nhanh lên_Lười biếng buông ta hai chữ. Sự chần chừ của cậu em này bắt đầu khiến anh có chút khó chịu.

thở dài nhìn nét mặt chờ đợi của mọi người. Hoseok còn khó tiếp nhận thì với họ sẽ thành cú sốc mất thôi. Nói ra mà làm được ngay thì đã chẳng khó khăn gì. Đằng này không phải muốn là được ngay đâu. Kể cả với bọn họ.

Jungkook nói......_Anh ngập ngừng

Nói mau_Mấy người kia cũng hết sức chịu đựng luôn rồi. Mỗi việc nói ra thôi có khó khăn vậy không chứ.

Em ấy nói muốn đi vào rừng chơi hết ngày mai .Đặc biệt không được sử dụng năng lực của mình cho bất cứ chuyện gì_ Vừa dứt lời cả đám rơi vào im lặng tuyệt đối. "Không.....Không dùng năng lực!!!!!??????"

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ