Mùa xuân đến rồi đi, hoa nở rồi hoa tàn, tình yêu cũng vội xa. Không muốn yêu? Chẳng cần yêu? Lừa mình dối người thôi. Vì, trải qua bao nhiêu thời gian, từ khi đất trời mới khai lập, mùa xuân đi rồi lại về, hoa tàn rồi hoa lại mọc, tình yêu vẫn luôn ở đó, luôn tồn tại mà không bao giờ biến mất. Chỉ là ta có đủ can đảm để tiếp nhận nó hay không mà thôi.
================================
Anh làm gì ở đây? _Taehyung lạnh lùng lên tiếng, cũng không che giấu tia sát ý cùng cực nơi đáy mắt. Tưởng như chỉ một giây thôi anh sẽ lao vào quyết sinh quyết tử với kẻ kia.
Không nói nhiều. Lập tức đi khỏi đây ngay!! _Jimin cũng không khác gì người bạn thân của mình. Anh là người hòa hoãn đấy, nhưng không phải anh không biết tàn nhẫn đánh vần thế nào.
Taehyung! Không được vô lễ _Jin cũng đang cảm thấy giận dữ thậm chí là căm ghét người kia. Nhưng anh lấy đâu ra quyền chứ, không chỉ anh mà tất cả bọn họ đều không có quyền trách mắng người này.
Jimin! Ngồi xuống_Hoseok kéo Jimin ngồi xuống ghế, mắt vẫn dán lên người kia. Bảo anh không giận? Nói dối cho ai nghe vậy?! Nhưng nếu anh ta đã tới chỗ họ thì ắt hẳn có chuyện. Có thể là chuyện của.... Jungkook.
Hong Minhae. Vì sao hôm nay anh lại tới đây? _Namjoon hai tay đan vào nhau, phức tạp nhìn Minhae. Anh hiểu chuyện hơn hai cậu em của mình không có nghĩa là anh không muốn lao vào cho người kia một trận. Dù gì, anh ta cũng đã cướp đi Jungkook của...... Không phải của anh. Nghĩ tới đó cũng đủ khiến lòng anh đau thắt lại.
Em ấy thế nào? _Yoongi không nhìn Minhae mà nhìn về một phía chân trời xa, thật giống như muốn tìm một cái gì đó hay đúng hơn là một ai đó. Từ lúc từ lâu đài trở về, anh vẫn luôn trầm ngâm như vậy.
Không cần nói rõ ra nhưng mọi người trong căn phòng đều hiểu anh đang nói tới ai. Giây phút cậu cầm vào lưỡi dao đó, mấy anh ai cũng kịch liệt hoảng loạn. Cậu không nhìn thấy là sao? Rõ ràng là mắt cậu vốn không gặp tổn hại gì mà. Họ cả ngàn câu hỏi cho cậu lúc đó. Vì sao lại ở đây? Vì sao lại trở thành hôn thê của Hong Minhae? Vì sao lại tỏ ra xa lạ với họ? Vì sao lại không thấy gì?...... Một loạt những cái "vì sao? " như vậy mà không cái nào thốt nên lời. Họ rất muốn ôm cậu vào lòng, rất muốn ở bên chăm sóc cậu, rất muốn nói với cậu "yêu em" cùng lời "xin lỗi". Nhưng cậu đã quay lưng mà bỏ họ lại đó mà không nói một lời.
Em ấy ổn. Mắt cũng không sao, chỉ là thuật che mắt tạm thời thôi_im lặng hồi lâu, cuối cùng Minhae cũng lên tiếng. Đi tới đây là quyết định của anh vậy mà bây giờ anh lại có chút không muốn. Nhưng không được, anh phải làm rõ mọi chuyện.......vì cậu.
Tại sao lại phải..... _câu hỏi này của Jin chính là hỏi thay cho tất cả các anh. Jungkook thực sự căm ghét họ đến vậy sao? Ngay cả nhìn mặt cũng không muốn.....
Vì em ấy yêu các người. Không muốn nhìn cùng vì sợ nếu gặp các người sẽ yếu lòng, sẽ không thể tiếp tục kế hoạch được....._câu đầu của Minhae kéo cho họ một loạt những câu hỏi cùng hi vọng. Cậu yêu họ? Vì sợ bản thân sẽ yếu lòng nên mới cố tình dùng thuật che mắt để không phải nhìn họ? Nhưng, câu sau chẳng phải đem họ từ thiên đàng ném xuống địa ngục hay sao? Kế hoạch??
Hận đến thế sao? Muốn lên kế hoạch trả thù bọn tôi? _Hoseok thở hắt một cái, trên môi như có như không ẩn hiện một nụ cười đầy chế giễu, châm chọc. Kết quả của tình yêu lại thành ra thế này sao? Jungkook em hận bọn tôi lắm nhỉ? Cũng đúng thôi, tôi thật ngu ngốc mà.
Không phải là trả thù, mà là muốn cho mấy người một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh tình cảm của mấy người_Minhae mất bình tĩnh mà giải thích. Bọn họ thực sự coi cậu là hạng người nào chứ?!?!
Thật sao? _Jimin ngỡ ngàng nhìn Minhae. Jungkook muốn cho họ một cơ hội thật sao?
Và các người đã đánh mất cơ hội đó_...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cần
Fanfictình yêu???chịu đựng???đau khổ??? ha....cái kịch bản này ko phải cho ta các người hãy nhớ lấy Jeon Jungkook này sẽ trả lại đầy đủ cho các người gấp 10 lần hận..... ghét ......yêu ......từ biệt....gặp lại.....cuối cùn...