chap 103: tử thần

2.7K 142 17
                                    

Jungkook quỳ sụp xuống nền đất, hai hàng lệ không tự giác trên khóe mi. Bao ký ức như cơn lũ, quét qua đầu cậu. Người này ngay từ lúc đầu đã chẳng ghét bỏ cậu, xin lỗi cậu, cười với cậu, luôn ở bên cậu, dù biết cậu không phải Jeon thiếu gia nhưng vẫn chọn ở cạnh cậu, không ngại nguy hiểm giúp đỡ cậu,...... Và bây giờ người ấy đang nằm trên mặt đất lạnh.

Jungkook run run tay, ôm lấy xác người đó, khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mình thích.

Mina.... Mina..... Mina.... Tỉnh lại! Tỉnh lại đi.... _cậu gọi tên cô cả chục lần nhưng một lời cũng không ai đáp lại. Người con gái phiền toái lúc nào cũng bám dính cậu với nụ cười ngây ngốc sao nay lại im lặng vậy? Cậu.. Chấp nhận cô ấy là bạn rồi mà.....cái gì cũng được....tỉnh lại đi! Cậu là người bạn đầu tiên của tôi!

Cả không gian chỉ còn âm thanh của tiếng khóc. Mina chết là thật . Nhưng không có chút hối hận nào, nụ cười thỏa mãn trên môi cũng là thật. Kookie của vẫn không sao, thế là ổn rồi, cô sẽ không cầu gì thêm. Chỉ là, cô vẫn chưa bày tỏ lòng mình cho cậu nghe, cô không mong đợi nhiều, Kookie của cô hạnh phúc là đủ rồi. Dù vậy, sau cùng, cô vẫn muốn nói: "Jungkook, tớ yêu cậu rất nhiều!!!" Tiếc là không còn cơ hội nữa. Nếu có kiếp sau, Lee Mina này vẫn nguyện ở bên bầu bạn với cậu có được không, Kookie?

===============================

Chủ nho.... _Jupiter khó khăn mở lời, cô biết lúc này cậu rất buồn nhưng họ đang chiến đấu, chần chừ là chết

Tập hợp quân về một chỗ. Lập phòng thủ cấp cao nhất_cậu không nhìn anh, lạnh giọng ra lệnh.

Jupiter không hiểu cậu định làm gì nhưng cũng lui lại ,tuân lệnh làm theo.

Em ấy làm gì vậy chứ_Hoseok định chạy lên kéo cậu vào nhưng bị ngăn lại. Namjoon nhìn về phía cậu, anh đoán được ý định của cậu, nhưng lại sợ, không phải không tin cậu nhưng đến mức đấy thì....chính là tự tử.

Lòng họ ai cũng như lửa đốt, nhưng trái lại, cậu rất lạnh, cả về trái tim lẫn lý trí. Nhẹ nhàng bế xác của Mina lên ôm vào trong lòng, từ từ đứng dậy. Sirius lại cho quân tập trung tấn công về phía cậu. Lần này không có ai ở bên cậu cả chỉ có một mình cậu thôi.

Ai ngờ, bọn họ chưa kịp đánh tới, cậu ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Ai oán? Sầu bi? Đau khổ? Tiếng hét như một tiếng gào khóc, xé toạc không gian, xé cả trái tim những người chứng kiến. Một luồng sáng màu đỏ bao quanh cậu bỗng phóng ra xung quanh, tất cả quân đội của Sirius thật giống bị hóa thành tro tàn, như cát bụi theo gió bay đi, không còn ai sống sót. Không gian được trả lại sự im lặng vốn có.

Jungkook bình thản bước ra khỏi đó đặt Mina xuống. Không biết từ đâu, một cây hoa hồng ôm cô vào lòng, nở hoa rực rỡ. Người con gái xinh đẹp, luôn hợp với những gì hoa lệ nhất. Ngủ ngon, Mina!

Các anh cùng mọi người ở sau rào chắn cũng không tin nổi vào mắt mình. Jungkook mạnh tới vậy sao?

Sirius nhìn quanh, như điên mà lao về phía cậu. Cậu không nhúc nhích để hắn đánh tới. Đến khi đòn của hắn chỉ cách cậu một tấc, cậu đưa một ngón tay lên, trong mắt lóe một tia sát khí.
Hắn lập tức bị cậu tùy tiện ném ra xã, lực phản lại đẩy hắn ra xã, tạo thành một vệt dài như viên đạn bắn khỏi nòng súng. Nơi hắn ngã xuống, trong vòng một dặm, mặt đất lún xuống vài tấc, cả người chi chít vết thương.

Jeon Jungkook! _hắn hét lớn, tuyệt không tin với tất cả năng lượng của hắn mà không đánh lại cậu. Đôi cánh sau lưng mở rộng, vút một cái, phóng lên bầu trời. Tập trung toàn bộ sức mạnh. Hắc khí bao quanh hắn càng nồng nặc, trở nên dữ tợn hơn rất nhiều.

Đến lúc nghiêm túc rồi_cậu nhìn hắn. Cả cơ thể nhẹ nhàng bay lên không trung._ ta là Jeon Jungkook, Noblesses đương nhiệm, biểu trưng cho sức mạnh, là con của Tử Thần _nói đến đây một luồng sáng đỏ bao quanh cậu. Bộ trang phục màu đen cài thêm trước ngực một đóa hồng đỏ, sau lưng cậu là đôi cánh đỏ tựa như làm bằng máu, hai khóe mắt khóc lên dòng máu đỏ tươi, đôi mắt cũng trở nên thuần đỏ. Khí chất vượt lên trên cả mặt trời, nhưng lại thánh khiết như mặt trăng. Không hề đáng sợ mà đẹp đến mê người. _hôm nay, máu sẽ thanh tẩy ngươi!

Từ mặt đất vươn lên những cơn lốc máu chọc trời. Sau lưng cậu, cả bầu trời cũng hóa đỏ. Sirius run sợ, nhưng đã không còn đường quay lại nữa rồi.

Hắn vươn người tấn công cậu. Jungkook nhìn, chỉ tay về phía hắn. Trên bầu trời hiện lên một con phượng hoàng đỏ rực lao về hướng tay cậu. Một chớp đỏ lóe lên, bao phủ bầu trời. Các anh cùng mọi người ở dưới vội che mắt lại. Sau khi chớp đỏ biến  mất, lốc máu cũng không còn. Chỉ còn duy nhất cậu đứng giữa bầu trời bao la, không còn lại dấu hiệu gì của Sirius.

Ta thắng? Thắng rồi!!!! _mấy người họ vui mừng hô lên. Cậu thở hắt một hơi, cả người vô lực, trên môi là một nụ cười nhạt và rồi đột nhiên...rơi xuống!
JUNGKOOK!!!

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ