chap 71: tại sao?

1.9K 143 22
                                    

Sáng hôm sau, Jimin đã dậy từ sớm nhưng Jungkook thì vẫn còn nằm im. Anh nghĩ cậu mệt quá nên ngủ nướng thì cũng ôm lấy cậu, một chút rồi lại một chút, tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng. Cả buổi sáng, Jimin không ra khỏi phòng, Jin thấy vậy liền vào phòng kiểm tra cậu em của mình. Biểu cảm ngạc nhiên của Jin, cũng như của những người còn lại, Jimin là đã đoán được từ trước. Hoseok và Taehuyng là hai nhân vật đầu tiên lên kế hoạch vứt Jimin sang một bên nhưng lại bị Yoongi và Namjoon ngăn lại. Jin cười nhẹ, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng bao nhiêu nỗi đau đớn trong anh đã phần nào bị thổi bay khi thấy cậu có thể gần gũi họ đến vậy. Cho dù đây chỉ là tác dụng của tình dược cũng không sao. Các anh, có lẽ, ai cũng cảm thấy như vậy.

Jimin níu kéo mãi cũng không nổi, họ lần lượt thay phiên nhau nằm cạnh cậu, thật nhẹ nhàng, không để cậu tỉnh giấc. Trong lúc cậu ngủ, phòng Jimin đã là điểm tập trung của cả sáu đại thiếu gia. Jimin tập trung ngồi bên cạnh vẽ lại hình ảnh của cậu lúc này. Nói thế nào nhỉ? Lúc ngủ, cậu thật giống một thiên thần? Không lạnh lùng, lãnh khốc, không giữ một vẻ mặt vô can, chính là an ổn trong vòng tay họ. Đó chẳng phải vẫn luôn là mong muốn của họ sao? Ngoài ra, Namjoon và Hoseok thì ngồi ngắm cậu, Hoseok thực sự muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi. Còn Namjoon thì một chút muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên đôi môi nhỏ kia, một chút lại muốn lưu lại hình ảnh này. Yoongi ngồi trên chiếc piano, gần đó đánh một khúc nhạc nhẹ. Đã bao lâu rồi? Để anh có thể lần nữa chơi khúc nhạc hay như vậy, nếu thiếu cậu, thì chắc là không bao giờ. Jin ngắm cậu một tẹo rồi đi xuống chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cùng một vài nhành hồng cho cậu, lúc cậu tỉnh giấc. Hạnh phúc nhất vẫn là Taehyung, đang nằm trong ổ chăn ôm cậu chặt cứng, tham luyến chút mùi hương hoa hồng nhẹ dịu trên cơ thể này. Thật giống ngày trước, khi anh đưa cậu từ Jeon gia đến đây, lúc ấy họ vẫn chưa biết gì cả, thậm chí còn khinh thường cậu. Ngu ngốc làm sao! Ngày hôm đó, anh chính là ôm cậu trong vòng tay, cậu đã dựa vào lòng anh, cũng là mang theo mùi hoa hồng nhàn nhạt này. Ai trong số họ đều nhìn cậu một cách hết sức ôn nhu, sủng nịch. Giá như, giây phút này đừng vội qua đi thì hay biết mấy!

Mọi hạnh phúc trong lòng họ nhanh chóng lụi tàn. Quên đi thời gian một lúc, cho đến khi có người hầu vào nhắc, các anh bàng hoàng nhận ra: đã........ Đã tối rồi mà. Cậu ngủ sâu vậy sao? Không thể chứ? Namjoon đánh liều đi đến gọi cậu. Một lần, hai lần rồi năm lần. Cậu không tỉnh lại, một chút cũng không!

Lần đầu tiên, Lục đại thiếu gia, hoàn toàn bất lực, không thể làm gì. Họ từ sớm đã không thể dùng năng lực của mình lên cậu. Mà nếu họ không làm được thì những người y nhân kia làm được gì nào? Jin nhanh chóng cùng Namjoon và Taehyung kiểm tra xung quanh liệu có kẻ nào bày trò. Yoongi thử dùng năng lực của mình kiểm tra cho cậu. Hoseok lo lắng chạy đi tìm thuốc dược, bất cứ cái gì, chỉ cần đem Kookie của anh trở lại. Còn Jimin thì đã sớm dùng cổng dịch chuyển đi tìm Hani. Các anh ai cũng là đang dốc hết sức lực của mình. Nhưng khởi sắc ở cậu một chút cũng không có.

================================

Hani! Hani! Cô đâu rồi?! _Jimin mặc kể lễ nghi, bây giờ chuyện đó chẳng là gì với anh, lớn tiếng ở Jeon gọi Hani.

Có chuyện gì vậy? _Hani từ sớm không thấy em mình đâu đặc có chút lo lắng, giờ lại thấy Jimin đang mất bình tĩnh thế này, chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi.

Jungkook....em ấy....em ấy...._Jimin thở nặng nhọc, đến nói cũng không thể nào rành mạch cho được.

Kookie?! Kookie của tôi làm sao!?? _vừa nghe tên cậu Hani đã kích động thấy rõ, cô nắm lấy cổ áo Jimin hỏi lớn. Kookie của cô xảy ra chuyện gì rồi.

Cả hai cùng nhau đi tới lâu đài của các anh. Nhưng khi đẩy cửa vào, đập vào mắt họ là một khung cạnh u ám, thê lương đến đáng sợ. Jin và Hoseok đang khóc? Namjoon thì hung bạo đập mọi đồ đạc trong phòng. Taehuyng cũng đang cắn môi, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu, trong hốc mắt cũng đang dâng lên một giọt lệ. Yoongi đứng dựa vào cột đá, hai tay đưa lên che đi đôi mắt, gò má ánh lên một cái gì đó âm ẩm.

Có...có chuyện gì vậy? _Jimin run run giọng hỏi, chưa bao giờ sợ hãi câu trả lời đến vậy trong đời.

Jungkookie....tắt thở rồi! _Jin khóc nấc lên. Câu nói của anh đánh một đòn vào Jimin. Tim anh như bị bóp nát vậy. Đau quá!

Hani quỳ sụp xuống đất. Sao....Tại sao lại như vậy?! Kookie của cô......

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ