Jungkook từ từ đi tới, Minhae cẩn thận kéo ghế cho cậu ngồi bên cạnh anh. Trong suốt quá trình đó, các anh không ai rời mắt khỏi cậu, cũng chẳng ai nói lời nào. Hay đúng hơn là không nói được gì. Nhìn thấy cậu, các anh vui sướng đến vô cùng, nhưng lời cậu nói ra lại khiến họ từ mây xanh rớt xuống một vực thẳm không đáy. Cổ họng nghẹn đắng lại, đến cả thở cũng triệt để khó khăn.
Changum nhìn các anh rồi quay sang nhìn cậu, đôi tay thon thả nắm chặt lấy một cạnh váy. Đã là tiếng lòng thì sao không đáp lại? Là hào phóng hay hèn nhát? Là buông bỏ hay vô lực? Cô bây giờ, cũng không hiểu bản thân muốn gì nhưng với chuyện tình cảm thì cô biết rõ: hai bên đang tàn phá đối phương. Trên một bàn cờ, hai bên cứ thế, dùng mọi quân cờ khiến kẻ kia phải quy thuận, rồi đến lúc từng quân cờ ngã xuống, chiếc vương miện theo thời gian dần dần rỉ sét, cuối cùng sẽ rơi xuống đất, chỉ còn lại bên chiến thắng với nỗi cô đơn? Cho dù vậy, vẫn sẽ thấy vui và muốn chơi tiếp. Chỉ làm hao tổn tâm lực mà thôi.
================================
Bữa tiệc kết thúc trong không khí căng thẳng từ phía những người trẻ tuổi. Cha mẹ các anh chỉ đành bất lực đi về trước, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng đã sớm rời khỏi, căn phòng còn lại họ cùng với mấy người hầu. Minhae thở hắt một tiếng, mấy người hầu kia tự khắc biết mình phải lui đi. Các anh vẫn nhìn cậu, sống mũi cay cay, hơi thở khó nhọc, cổ họng nghẹn đắng, cả người vô lực, mọi lời nói trên đầu môi run run rồi rơi mất. Rốt cuộc chẳng ai lên tiếng nói điều gì.
Hani lúc này mới mở cửa đi vào, theo sau là Jupiter cùng Hella và Lucifer. Cô toát lên một khí chất mạnh mẽ hiếm thấy. Nhẹ nhàng đi tới chỗ cậu.
Kookie. Em đã xong việc rồi, để chị đưa em về nghỉ_Hani xoa nhẹ mái tóc cậu. Điều lạ là, cậu không hề nhìn cô, đáp lại thì có đấy, nhưng nhìn thì không. Nói đúng hơn là từ lúc vào phòng, cậu không trực tiếp nhìn cái gì cả mà chỉ cúi xuống.
Có chuyện gì sao? _Jimin không kìm được lòng, đưa tay định đỡ cậu.
Phiền anh rồi, Park thiếu. Tôi ổn_cậu đưa tay định đẩy tay anh ra. Hành động này của cậu lại khiến các anh sững sờ. Nó sẽ bình thường thôi nếu không phải cậu đưa tay về phía Hoseok, cứ như không nhận ra Jimin đang đứng cạnh mình.
Thật sự không sao chứ_Jin lo lắng hỏi. Không phải cậu xảy ra chuyện gì đấy chứ, có phải là mắt cậu....
Jeon thiếu gia, cậu để rơi cái khuy cài này_Yoongi nghi hoặc nhìn cậu rồi đưa tay đến chỗ tay cậu.
Yoongi thiếu gia, cái này để tôi...._Minhae vội vàng đưa tay tới nhưng Yoongi đã rụt tay lại như muốn chắc chắn đưa tận tay cậu. Một lần nữa, đưa tới trước mặt cậu.
Hani nhìn thứ anh cần trong tay thì giận dữ định gạt tay anh ra nhưng cậu đã đưa tay định đón lấy nó.
"Phập" Những giọt máu đỏ tươi theo tay cậu chảy xuống tấm trải bàn màu kem. Mọi người ai cũng mở to mắt kinh ngạc. Yoongi chính là đưa tới chỗ cậu một lưỡi dao, anh chỉ muốn kiểm tra, ai ngờ lại.....
Làm gì thế hả!? _Hani kéo tay cậu lại băng bó, đứa em ngốc của cô, sao còn muốn thử làm gì.....
Kookie, mắt em có chuyện gì sao_Taehuyng định đi kiểm tra cậu, anh quả thực rất đau khi nhìn cậu thế này. Nhưng chưa kịp tới gần thì Namjoon đã đi tới trước.
Anh Kim Taehyung không cần lo_cậu cố gượng một nụ cười đẩy anh ra mà không hề hay biết người đó là Namjoon không phải Taehuyng.
Thế là sao hả!!?_Hoseok giận dữ nắm cổ áo của Minhae hỏi lớn. Cậu thế này chính là không nhìn thấy gì. Thế quái nào lại thành như vậy chứ!?
Tôi không sao. Minhae đưa em về phòng_cậu bình ổn lên tiếng như chẳng có gì xảy ra.
Anh không nói gì, đi tới bên cạnh cậu đưa cậu khỏi đó. Mắt cậu quả thực chẳng sao cả, chỉ là trước khi vào đây, cậu đã yêu cầu Minhae dùng thuật che mắt mình. Có lẽ, cậu không mạnh mẽ như mình tưởng, cậu vẫn không có cách nào nhìn họ. Minhae hiểu, anh có chút hụt hẫng nhưng vì cậu anh vẫn làm. Tiếng lòng của là em sao người nghe rõ nhất lại là tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cần
Fanfictình yêu???chịu đựng???đau khổ??? ha....cái kịch bản này ko phải cho ta các người hãy nhớ lấy Jeon Jungkook này sẽ trả lại đầy đủ cho các người gấp 10 lần hận..... ghét ......yêu ......từ biệt....gặp lại.....cuối cùn...