Em từng là một mảnh tình yêu trong sáng, thơ ngây trong ký ức tôi, là một thiên thần nhỏ trong cái thế giới nhơ nhuốc bẩn thỉu này, là một sự thuần khiết mà tôi mong muối được chạm tới. Em nhỏ bé, đáng yêu, tinh nghịch như một chú thỏ nhỏ, tỏa sáng rực rỡ thế giới của tôi khiến tôi không thể rời mắt khỏi em. Tuy nói rằng em gặp bọn tôi, yêu bọn tôi, tất cả chỉ do cái hôn sự giữa hai bên gia đình nhưng tôi chưa từng nghĩ bản thân bị ép buộc phải yêu em. Tôi biết, sâu trong tim đã có một chút rung động vì em.
Và rồi Lee Mina xuất hiện, chỉ một phút dại khờ. Tôi đặt trái tim mình vào nhầm chỗ trong vô thức, đánh mất đi chút tình cảm mà khó khăn lắm em mới tìm được giúp tôi, đánh mất ánh hào quang rực rỡ trong tôi. Em chịu đựng mọi khổ đau đã lâu như vậy, đã cực nhọc như vậy mà tôi thì lại quá vô tâm với em. Là tôi ngu ngốc! Ngày em lựa chọn buông tay, ngày tôi nghe tin em tự tử, ánh sáng thoi thóp vẫn cố gắng bám trụ nay lại đột ngột rời xa thế giới của tôi. Những khổ đau bao phủ lên ánh sáng đó, kéo nó vào vực sâu của tuyệt vọng, mà tôi không thể nào với tới. Tang lễ của em, ngày u tối nhất của tôi, mọi hình ảnh của em, êm dịu, nhỏ bé, mong manh, tất cả cuốn chặt lấy tôi nhưng tôi lại cố gắng gạt bỏ nó đi. Ép buộc tâm trí xóa bỏ những tia sáng ấm áp nay chỉ còn là ảo ảnh.
Và rồi, như một điều kỳ diệu, em trở lại, nhưng ánh sáng ngày nào đã không còn. Em mạnh mẽ, lạnh lùng, đẹp đẽ tới mị hoặc giống như ánh trăng sáng trên bầu trời đêm đen và tôi hoàn toàn bị em thu hút. Em đòi hủy hôn với bọn tôi, cư xử lạnh lùng với bọn tôi, thay đổi tới nỗi tôi không còn khả năng nhìn thấu những suy nghĩ của em. Đến khi sự thật được hé lộ, mọi mắt xích tội lỗi bọn tôi áp đặt lên em được rũ bỏ, tôi đã đau khổ khi nghĩ đến việc chính mình đánh mất một thiên thần nhỏ bé chỉ biết đến bọn tôi. Em đã không cần bọn tôi nữa. Em có năng lực, có vị thế, có quyền lực cùng khí chất áp đảo. Có tất cả những gì mà trước kia em không có, đổi lại em đã đẩy bọn tôi ra xa.
Khi em đồng ý tha thứ cho bọn tôi cả thế giới của tôi như lần nữa thức tỉnh và càng mạnh mẽ hơn. Em đã không còn yếu đuối, không còn ẩn nhẫn, một mình chấp nhận mọi khổ đau, em đã cho những kẻ xung quanh thấy được em mạnh mẽ tới đâu. Và cả tôi cũng thấy, ánh trăng bây giờ cùng ánh dương ngày trước, đơn giản là không giống nhau hay nói ra là hoàn toàn đối lập. Cảm xúc của tôi về em cũng vì thế mà thay đổi. Không còn chút quan tâm, không còn chút thích thú mà là mãnh liệt yêu thương. Tôi không có cách nào rũ bỏ hình ảnh đầy mê hoặc, huyền ảo, thu hút tựa một tiểu ác ma của em khỏi tâm trí khi nó đã khắc sâu trong trái tim này. Tôi yêu em của hiện tại, yêu cái vẻ mạnh mẽ, trâm ngâm, lạnh lùng, sắc sảo ấy, yêu cái đôi mắt sâu thẳm ấy. Cùng em chơi đàn, ăn uống, đi dạo, đi chơi. Thấy được những mặt của em mà tôi chưa một lần thấy. Tôi lại càng yêu em hơn.
Yêu bằng cả sinh mạng của mình.Nhưng rồi tất cả dần vỡ vụn khi thân phận của em bị bại lộ. Suốt thời gian qua em dùng gương mặt ấy, một bộ dáng ấy lừa dối chúng tôi. Em không phải Jeon Jungkook của chúng tôi. Đáng ra tôi phải ghét bỏ em nhưng tôi lại không làm được. Thay vào đó tôi lại thấy đau đớn, kịch liệt đau đớn! Giây phút em được đưa khỏi cửa Jeon gia, ánh mắt lạnh lẽo đó ẩn chứa một sự hận thù chán ghét đang hướng về phía bọn tôi. Nó cho tôi cảm giác trái tim bị ai đó nhẫn tâm vò xé. Cái cảm giác đó tôi không chịu được.
Em, Jeon Jungkook thật sự đã về bên chúng tôi nhưng sao tôi lại không vui. Jungkook! Em đã thay đổi! Không phải thiên thần ngày trước. Nếu người kia là ác ma khiến tôi yêu tha thiết, thì người đáng ra phải là thiên nhần lại cho tôi cảm giác xa lạ, không còn như trước, cho dù ôm em trong lònh tay cũng chỉ cảm giác không đúng, không chút thân thuộc. Rốt cuộc tôi phải làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cần
Hayran Kurgutình yêu???chịu đựng???đau khổ??? ha....cái kịch bản này ko phải cho ta các người hãy nhớ lấy Jeon Jungkook này sẽ trả lại đầy đủ cho các người gấp 10 lần hận..... ghét ......yêu ......từ biệt....gặp lại.....cuối cùn...