Hong Changum. Cô ổn rồi chứ? _một giọng nói vang lên, không chút căm ghét, thậm chí, còn có vẻ điềm tĩnh đến lạ.
Mày....không.... Tôi ổn rồi... _dù cố tỏ ra bình thản thì giọng nói của cô ta vẫn rất sợ hãi.
Tốt. Tôi không muốn em tôi suy sụp trước ngày cưới_trên môi người ấy là một nụ cười tinh nghịch, nhưng lại khiến người nhìn thấy sợ hãi khôn nguôi. Bởi, sâu trong ánh mắt kia, một tia thâm độc, không chút ý cười.
Em? Ngày cưới? Nói vậy là... _cô ta lấy ai chứ? Chẳng lẽ anh trai cô muốn gả cô đi sao? Cũng chẳng sao! Kết thúc rồi, họ đã chọn người kia, mãi mãi không phải cô. Nhưng, chữ "em" kia lại khiến cô không khỏi băn khoăn. Không lẽ nào lại vậy....
Tôi sẽ biến điều cô mong muốn thành sự thật. Ta thỏa thuận một chút nhé_một bàn tay nhỏ nhắn, đúng vậy, nhưng nó không hề trắng nõn nà, nó có một màu đỏ đen, giống như máu và lửa. Ánh mắt lóe một tia lãnh khốc, cho Hong Changum hiểu: cô ta không có quyền từ chối. Run run nắm lấy bàn tay ấy. Thành giao.
================================
Hôm nay là ngày mà gia tộc các anh đến lâu đài hoàng gia để diện kiến, cũng như là buổi gặp mặt của hai bên trước đám cưới. Thông tin Lục đại thiếu gia kết hôn với công chúa đã lan truyền ra khắp vương quốc, số đông lấy đó làm đề tài mà bàn tán sôi nổi, gì chứ, hôn lễ giữa hoàng gia cùng tứ đại gia tộc không thể là chuyện nhỏ cho được. Mỗi lời ra tiếng vào lại là một lưỡi dao cắm vào tim các anh. Họ đã chọn đồng ý, nếu rút lui bây giờ, e là sẽ có chuyện, nhưng cái ý nghĩa người đi tới lễ đường cùng họ không phải Jungkook, họ không cách nào chịu nổi.
Jeon gia cư nhiên được mời tham dự lễ thành hôn, Jeon Sehun, người đứng đầu tộc Jeon hiện tại, cùng với Luhan không đến. Các anh ít nhiều gì cũng đã đoán được chuyện này. Xét theo hướng nào cũng thấy họ sai với cậu, sai với Sehun, sai với Jeon tộc. Điều các anh không ngờ là Sehun đã gửi tặng họ một bức tranh cậu ngồi giữa vườn hồng như quà cưới. Họ chỉ biết im lặng nhìn, rồi cất bức tranh đi.
Khi được đưa đến bàn tiệc, những bậc phụ huynh ngồi bàn chuyện, không để ý tới các anh cùng Hong Changum chẳng nói với nhau lời nào, không khí kỳ dị tới cực điểm. Các anh thì khỏi nói đi, nhưng Changum, cô ta chẳng phải yêu các anh lắm sao. Nay không nói lời nào thật là triệt để kỳ quái.
Xin lỗi con tới muộn_Minhae bước vào phòng làm ngắt quãng không khí bên trong, mọi ánh mắt tập trung về phía anh. Và, chỉ trong một giây phút, giống như có một tia căm hận hướng về phía các anh, chỉ một giây rồi tan biến.
Minhae. Con đã ở đâu vậy? Bọn ta đang nói đến con. Vào ngồi đi_Hoàng hậu cười nói vui vẻ.
Dạ. Vị hôn thê của con muốn chọn cho mấy vị đây một món quà cưới thật đẹp nhưng không biết chọn gì để phù hợp. Để con đưa em ấy vào_Minhae không một chút rời mắt khỏi các anh.
Lúc anh nói đến vị hôn thê, không hiểu sao, cả sáu người họ đều cảm nhận được một cỗ đau nhói trong lồng ngực. Cố đè xuống cảm giác đó mà tỏ ra bình thản, nhưng điều đó là vô nghĩa khi vị hôn thê ấy bước vào. Đến lúc này thì không chỉ các anh mà đến mấy vị lão gia cùng phu nhân cũng không nén nổi kinh ngạc.
Thân người nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết đầu mùa, khoác trên mình một bộ y phục đen được may cắt tỉ mỉ và tinh tế, gương mặt thanh tú không chút khuyết điểm, đôi mắt tròn sâu thẳm, nụ cười nhàn nhạt, khí chất hơn người. Người này.....
Tham kiến hoàng đế, hoàng hậu cùng các bậc trưởng bối. Xin lỗi vì làm mất thời gian của mọi người. Con thực sự không biết chọn gì cho em dâu cùng các vị hôn phu của em ấy _giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian, nhẹ vậy mà lại như đang đè nặng lên tâm chí của các anh.
Xin chúc mừng lễ thành hôn của các anh. Tôi là Jeon Jungkook
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cần
Hayran Kurgutình yêu???chịu đựng???đau khổ??? ha....cái kịch bản này ko phải cho ta các người hãy nhớ lấy Jeon Jungkook này sẽ trả lại đầy đủ cho các người gấp 10 lần hận..... ghét ......yêu ......từ biệt....gặp lại.....cuối cùn...