Là tôi_ Cậu bước chân vào sảnh đường kéo theo một lùng khí lạnh băng của mùa đông mang ngập tử khí khiến mọi người không khỏi nín thở run rẩy.
Một cỗ khí chất quý phái đến áp đảo, sát khí bừng bừng không chút che dấu, ngữ điệu 4 phần lạnh lẽo 6 phần lãnh khốc khiến người nghe sợ hãi. Đôi mắt tròn long lanh, sâu lắng như mặt nước hồ thu nay đã đông lại bởi giá rét mùa đông, làn da trắng nõn non mềm tựa như gốm sứ tuyệt hảo, đôi môi anh đào như có như không nhếch lên một đường cong hoàn mỹ làm người ta không khỏi động tâm. Khoác lên mình bộ âu phục đen tuyền càng làm cậu thêm ma mị, cuốn hút hoàn toàn khác với bề ngoài dễ thương của cậu. Vẻ đẹp lạnh lùng như một đóa hoa rực rỡ trong vườn đông u tối không khỏi khiến người ta muốn vươn tay chạm tới những lại bị những lớp gai sắc nhọn ngăn cản.
Je....Jeon...Jung....Jungkook...._Mọi người trong sảnh đường hoang mang nhìn con người vừa mới bước vào.
Jeon Hechou nghiến răng."Đã đến gần vậy rồi sao thứ nghiệt súc này vẫn còn phá đám chứ!!!"
Mày nghĩ mày là ai?!_Jeon phu nhân thét lên.Không thể để chồng mình hụt bước, cái ghế Jeon phu nhân kia phải đại đại thuộc về bà ta.
Mày chỉ là kẻ mạo danh. Ai cũng biết Jungkook đã chết rồi.Không đem tộc huyết thì sao mày lại dám tơ tưởng tới vị trí trưởng gia tộc._Jeon Hechou rất nhanh buông lời buộc tội.
Mọi người hướng mắt về phía cậu, vẫn đang im lặng không nhúc nhích nhưng nụ cười trên môi thì có thể cho biết cậu không phải tới đây mà không có chuẩn bị gì.
Ông nội! Người hãy trao lại vị trí cho Jeon Hechou đi_Lời nói của cậu làm mọi người cả kinh. Không phải tới giành vị trí sao? Cớ gì mà lại nhường cho người khác dễ dàng như vậy?
Jeon Jungsae nhìn cậu. Ông hiểu việc không phải kết thúc đơn giản thế. Ông biết mình phải làm gì.
Vậy thì chức vị trưởng tộc Jeon sẽ là của Jeon Hechou._ Đôi mắt nhăn nheo nhìn về phía cậu. Một ý nghĩ vụt qua khiến ông sững người. Khẽ lắc đầu, đứa con xấu xa này của ông ,ông không cứu được rồi. Vậy có lẽ lại tốt.
Lão ta hí hửng nhận lấy bảo vật nhà Jeon. Một nguồn năng lượng dồi dào rót vào cơ thể khiến lão ta cảm nhận bản thân lúc này là kẻ mạnh nhất Đại lục.
Nếu tôi thắng ông ta thì có phải chức vị đó thuộc về tôi_ Cậu nhìn Jeon lão gia, khi nhận được cái gật đầu của ông cậu cười đầy thách thức nhìn Jeon Hechou.
Bây giờ mọi người mới thực sự hãi hùng.Jeon Hechou lúc này mạnh vô cùng. Đâu phải nói đấu lại là đấu cho được. Quả thực mất mạng như chơi.
Các anh lỡ lắng nhìn cậu nhưng chẳng thấy cậu có chút nào lo sợ"rốt cục em định làm gì vậy chứ "Cậu nhìn về phía họ, thời điểm mắt giao mắt khiến các anh sững sờ. Jungkook chính là vẫn luôn huớng về các bánh phải không? Một suy nghĩ đó khiến các anh bừng lên một cô hi vọng khôn nguôi. Chỉ cần cậu không gạt bỏ họ mọi chuyện sẽ lại như trước. Cậu sẽ về bên họ. Nhưng ý nghĩ đấy ngày lập tức vỡ vụn khi cậu lạnh lùng quay đi. Nếu đơn thuần chỉ là quay đi thì các anh vẫn giữ hi vọng của mình chứ? Tất nhiên là vậy. Nhưng thứ làm họ triệt để vô vọng là thứ cảm giác chán ghét, xa lạ mà cậu dành cho họ trong ánh mắt ấy, một tỉa tình cảm cũng không thể đào ra.
Khẽ nắm chặt tay lại, cậu không thể nhìn họ thêm lần nữa. Thứ xúc cảm vò xé trong lòng họ cậu cư nhiên cảm nhận được nhưng cậu không cho phép bản thân mềm lòng mà tha thứ cho những con người đó. Đã một lần ngu ngốc, cậu nhất định không để chuyện đó lặp lại lần nữa.
Nhìn cậu lạnh lùng như thế trái tim họ cũng bị bóp nát. Đau lắm!!! Jungkook em thật quá tàn nhẫn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cần
Fanfictình yêu???chịu đựng???đau khổ??? ha....cái kịch bản này ko phải cho ta các người hãy nhớ lấy Jeon Jungkook này sẽ trả lại đầy đủ cho các người gấp 10 lần hận..... ghét ......yêu ......từ biệt....gặp lại.....cuối cùn...