Chương 17

2.7K 141 10
                                    

Chaeyoung cùng 7 người đàn ông lực lưỡng có, mập mạp có, bảnh bao có, đứng thành hàng ngang dài trong căn phòng tối tăm đầy mùi máu và xiền xích thì thay phiên nhau chà xát vào nhau tạo ra tiếng động.

-Không, thả tôi ra, tôi không làm gì hết, cởi trói cho tôi, không...

Người đàn ông tay chân bị trói chặt bằng dây xích, treo thẳng người, phía dưới bàn chân là một bể nước nóng còn bốc khói nghi ngút. Donhae, hắn vừa bị đem về vài tiếng trước, nay đã bị hành hạ đến nỗi không còn ai nhận ra.

- Nước xem ra đã nguội rồi, Jin...

- Chaeyoung....dù sao...dù sao ta cũng là cha dượng con...

- Đừng nói bừa, Donhae

Nghe chính Chaeyoung thẳng thừng nói tên mình, Donhae càng thêm run rẩy, ông không nói gì nữa mà thay vào đó khuôn mặt xanh tái đi.

Một vệ sĩ thay nước trong bể đi thành một bể nước nóng tưởng chừng bỏng cả da người. Ông ấy không chịu được mà hét to, cả người run rẩy khiến dây xích cũng kêu xổn xoảng. Chaeyoung trừng mắt một cái, cô hỏi một tên vệ sĩ đứng cạnh:

- Đưa tôi khẩu súng.

Thấy cô gái đứng cạnh mình chỉ cao bằng cổ mình, thân hình nhỏ bé mỏng manh nhưng vừa nói gì thế này. Hắn đờ người ra lưỡng lự rồi nhìn sang Jungkook cùng Taehuyng cách đó không xa. Hai người cũng bất ngờ vì yêu cầu đó của Chaeyoung, quả là phu nhân của quỷ dữ, Jungkook lập tức dùng ánh mắt ra hiệu không được, Taehuyng liền kháu khỉnh ngăn anh, lấy ở thắt lưng cây súng lục loại xịn, mạ bạc bóng lưỡng quăng cho Chaeyoung

- Này cô bé, dùng cái này.

Taehuyng cười khoái chí mong chờ viễn cảnh tiếp theo, Chaeyoung chụp khẩu súng bằng hai tay, ây da, xem ra không nhẹ như cô tưởng tượng đâu nha, cằm như thế nào, và bắn như thế nào nhỉ. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Chaeyoung, bên ngoài cô không hề tỏ ra là một người ngớ ngẩn, lạnh lùng mà giơ khẩu súng lên, tim không khỏi đập liên hồi:

- Nói, tại sao lại nhắm vào Jimin?

Donhae thấy khẩu súng hướng về mình thì mồ hôi tuôn như suối, ông khóc như một đứa trẻ:

- Chae Chae..... Con không nên làm như vậy...... Ta không làm gì, không làm gì cả...

*Đùng*

Chaeyoung bóp còi bằng hai tay, viên đạn cắm phập vào chân phải hắn khiến hắn la hét không ngừng, cả căn biệt thự rộng lớn nay chìm vào biển lặng, không phải là lần đầu họ thấy những cảnh này, mà là lần đầu thấy một cô gái nhỏ dám giơ súng bắn một người, mà kĩ thuật lại không hề có. Donhae ngất đi, Chaeyoung lại sai người dội nước rồi tỉnh lại, cứ như thế từ tối đến sáng, khoảng 30 người ngự trị các chức vụ khác nhau trong giới ngầm vẫn không rời đi, sự việc quan trọng như vậy họ bỏ lỡ thì coi như mất một màn kịch hay. Donhae bị hành hạ đến chết đi sống lại, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Cuối cùng cũng chịu khai với giọng thều thào như thở:

- Là Soljin..... ả ta và cô con gái chết tiệt đó đã nói..... sẽ chia cho ta nếu dành được con rễ nhà..... họ Park. Thật hậu hĩnh... Và còn...nếu như họ không thành công..hãy tiêu diệt hắn hộ họ......

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ