Chương 30

977 48 0
                                    

Chaeyoung bế Jin vào phòng. Cậu bé không hề giẫy dụa mà vùi vào lòng Chaeyoung , nín hẳn lúc nào không hay nhưng trong lòng vẫn còn uất ức, mềm nhũn trong lòng cô. Chaeyoung lúc này bỗng dưng cảm thấy ấm áp, cậu bé như cục bông nằm gọn trong lòng cô, hơi ấm của cậu bé lan tỏa khắp lòng ngực làm Chaeyoung cảm thấy được an ủi và không còn tủi thân nữa. Cô đặt cậu bé lên chiếc giường nhỏ xinh xắn màu xanh biển trầm, nhỏ giọng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh:

- Con tên gì?

Cậu bé ngơ ngác nhìn cô, lúc sau cái miệng nhỏ mới bập bẹ nói:

- Seok Jin nhưng cô không được hỏi họ. Ba con nói, họ tên của nhà này phải hạn chế cho người ngoài biết...cho người ngoài biết....nhiều nhất có thể

Cậu bé thông minh đang tìm những lời lẽ để diễn tả, nhưng đến khi nói ra rồi lại thật buồn cười. Chaeyoung thuận ý nhoẻn miệng đẹp cười một cái. Cậu bé thấy cô cười, liền nắm lấy tay cô, ngây thơ hỏi:

- Cô làm mẹ cháu đúng không?

- Cô rất khác, không giống những cô trước bà dắt về đâu. Bà con việc gì cũng giỏi, từ dọn dẹp, kinh doanh, đến chăm sóc ba con con. Nhưng lại không...không....không suy nghĩ được ai là vợ của ba. Ba rất buồn vì bà làm như vậy, thật đấy, con thấy ba...ba..ba....ba rất khổ sở.

Jin nói năng lủng củng nhưng rất thích nói, còn hay dùng những từ ngữ đậm chất người lớn. Chaeyoung chịu không nổi sự đáng yêu, ngày càng thích nói chuyện cùng cậu bé, cô ôm cậu bé ngày càng chặt, dịu dàng cùng tâm sự ;

- Thế những người đó đâu cả rồi?

- Con đuổi cả rồi.

Jin ngây thơ đúng chất của một đứa trẻ, Chaeyoung phải trố mắt ra nhìn cậu bé, bản lĩnh, chỉ có từ này dành cho nhóc thôi.

- Con đuổi?

- Dạ, con khóc lóc âm ỉ cả ngày trời, thế là ba phải mời những người đó ra khỏi nhà. Trước khi đi còn ôm ba con tạm biệt rất...rất.....cô chờ một tí........rất......à, rất quyến luyến.

Thấy Chaeyoung vẫn còn đang chăm chú nghe mình nói, cậu bé nhanh chóng đứng lên giường, vừa đủ tầm ngay má Jin hôn một cái thật kêu vào má.

- Cô ở lại đây đi, vì lúc nãy cô đỡ đòn cho Jin, nên Jin sẽ không khóc đuổi cô đi đâu. Săn tiện, cô ở đây làm mẹ Jin cũng được. Hôm nào cùng chụp với Jin một tấm hình. Jin sẽ đi khoe với các bạn, mẹ Jin đẹp như thiên thần. Không còn bỏ Jin đi nữa.

Chaeyoung nghe những lời đó mà đau lòng, cậu bé sao có thể thiếu thốn tình yêu của mẹ như thế. Trông phút chốc, Chaeyoung gật đầu, nước mắt cũng muốn trào ra. Cô để cậu bé nằm úp xuống, xoa xoa cái mông tròn:

- Có đau không, ba xấu xa quá có phải không?

Jin cũng bắt chước, đẩy tay Chaeyoung ra, đứng dậy ép Chaeyoung cũng nằm úp xuống, tay nhỏ xoa xoa cái lưng cho cô.

- Có đau không, ba xấu xa quá có phải không?

Chaeyoung ngỡ ngàng, sao cậu bé có thể nói được như vậy chứ đúng là đáng yêu. Tiếng cười rộn lên trong căn phòng nhỏ của Jin

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ