Chương 24

1.6K 96 29
                                    

Căn phòng đầy ủy khúc vẫn còn đang tiếp diễn. Jimin ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, lia mắt nhìn về Seulgi đang co rút trong góc phòng. Giây phút đó, ả ta ngừng thở, sợ đến mức không thể đáp trả cái nhìn đó.

- Này, lâu rồi không gặp, Park phu nhân cũ xì.

Taehuyng giơ tay chào, nụ cười mang ý mỉa mai, rồi đồng loạt cả thảy 4 người đều cười lớn. Riêng Jimin lại lặng lẽ đứng đó, nhìn cô không lay động.

- Ra ngoài.

Anh ra lệnh, mọi người dừng lại một giây, sau đó rời đi. Để lại căn phòng sáng trưng màu trắng bạc rộng lớn nay chỉ còn lại 2 người.

Jimin chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhang vuốt những sợi tóc con dính bết vào mặt của Seulgi.

- Em đáng lẽ nên biết không nên xen vào cuộc sống của anh, một lần nữa.

- Nhưng em yêu anh, điều đó...

Seulgi nức nở nhìn anh, giọng nói run rẩy mề nhũn không còn sức lực.

- Đừng nói điều đó nữa, anh phát chán rồi.

- Nhưng anh không thể bỏ mặc em, đã phái người theo dõi em, bảo vệ em những năm qua....

- Những thông tin về em, anh đã vứt vào sọt rác. Em biết điều gì khiến anh có thể làm được như vậy không?

Jimin ghé sát vào tai Seulgi, làn hơi nóng phả vào da thịt khiến ả sợ hãi nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi đến tứa máu.

- Park Chaeyoung.

Cái tên như cắm thẳng vào tim ả, Seulgi đau đớn bịt tai lại, la to:

- Không, không thể là con nhỏ đó được. Nó thì có gì hơn em chứ.

- Rất nhiều.

Jimin cười một cái, sau đó đứng dậy, quay lưng đi, giọng nói không biến đổi vẫn trầm thấp và lạnh lẽo như vậy.

- Ban đầu, tôi nghĩ sẽ nâng niu em như Yugyeom. Nhưng tôi lại không muốn nữa. Gia đình em vẫn sẽ chết, nhưng không thể chết trước mặt em. Em vẫn sẽ chết, nhưng không chết trước mặt anh.

Jimin đi đến cửa thì quay đầu, cười một cái thật nhẹ nhưng cay đắng vô cùng.

- Vì em không đáng.

Tiếng bước chân anh lạnh lẽo, băng giá từng bước như đóng vào trái tim Seulgi tảng băng sắt nhọn. Ả vội vàng chạy theo ôm anh từ phía sau, nức nở:

- Không thể. Những năm trước là do em, em đã sai, đã quá ích kỉ, bồng bột, tham vọng. Nhưng em vẫn yêu anh, thật lòng yêu anh dù ở đất lạ xa người. Em...

- Tiếc quá.

- Hửm?....Jimin...anh nói gì vậy...?

Jimin gạt thật mạnh tay ả ra khiến ả không đứng vững được mà chới với. Bóng anh xa dần, tiếp đó là bóng dáng 20 nam vệ sĩ cao to lực lưỡng bước vào căn phòng trắng. Cửa đóng sầm, trước phòng bệnh VIP nổi lên ánh đèn đỏ, tiếng gào thét không ngớt, lớn dần rồi tắt hẳn. Căn phòng trở nên yên tĩnh sợ hãi. Đêm đó, cả bệnh viện như vừa trải qua cơn đại bão.

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ