Chương 29

1K 49 0
                                    

Mấy bạn ơi hiênh tại mình không hiểu sao mình viết truyênh nhưng xếp không theo thứ tụw được nên mấy bạn thông cảm giúp mình nhé
---/-/-
Tôi về trước.

Yoongi đứng dậy đi về, mặt đơ lại ẩn chứa sự ngại ngùng. Taehuyng tranh thủ nói to trêu ghẹo.

- Ây, cậu về sớm vậy, bỏ vợ tương lai ở lại à?

- Tôi..không..có

Yoongi gằn từng tiếng, mặt đỏ lừ làm mọi người được một phen cười hả hê.

- Natalise, don"t let me see you again.

Namjoon nhìn thẳng vào mắt cô người mẫu đang đứng bất động ra đó run rẩy, ả lập tức nhận ra câu nói rồi rời đi. Nước mắt bắt đầu rơi và trời cũng nổ lên những đợt sấm chói tai. Sự nghiệp Natalise đến đây là chấm dứt. Tạm biệt, Natalise.

- Các cậu đến đây có chuyện gì.

Namjoon nhàn nhã ra hiệu cho Yoongi ngồi xuống, nhấp một tí rượu.

- Cảm ơn, và xin lỗi vì chuyện không hay hôm trước.

Taehuyng nhanh miệng nói trước, 2 người còn lại gật gù theo. Đối với bọn họ, biết ơn là tội lỗi phải rỏ ràng, nếu có lỗi, phải tạ lỗi, nếu có ơn, phải đền đáp. Sống chết với nhau rất lâu như vậy, họ luôn tôn trọng điều đó nên việc nói ra 2 chữ "cảm ơn" và "xin lỗi" đối với nhau rất dễ dàng.

- Các cậu biết không. Sống đến bây giờ tôi vẫn yêu các cậu nhất. Nếu có con gái nhất định sẽ gả cho nhóc tì của nhà các cậu. Có vậy tôi mới yên lòng được.

- Mưa rồi.

Phòng của Namjoon không dùng cửa sổ, vì bước tường giáp với bên ngoài được làm bằng kính một chiều, ngồi từ trong có thể thấy được cả thành phố, nên tất nhiên những giọt mưa cũng không ngoại lệ. Taehuyng thấy mưa thì vô thức nói một chút, sợ cục cưng ở nhà sẽ sợ mà khóc lóc ồn ào.

Jimin cũng nhìn ra ngoài, đúng là mưa thật. Cô gái nhỏ của anh không biết đang ở đâu, làm gì, có đang sợ trận mưa rào, có đang vùi mình vì sấm sét, có đang bị ai đó ức hiếp hay không. Buồn bực trong lòng lại dâng trào, Jimin cúi đầu xoa xoa trán. Chaeyoung , anh rất đau lòng, thiếu em anh nghĩ mình sẽ trở về như lúc trước. Anh không thể dịu dàng khi thiếu vắng em được.

Có lẽ, mọi chuyện đều không nên bắt đầu.

____________________________________________

- Chaeyoung , cô làm gì ở đây vậy?

- Ah... Không có gì. Có khách tới sao?

- Không có, chỉ là giờ tôi sẽ đi đón Jin. Cô có muốn đi cùng gặp nó không?

Thật ra cậu nhóc Jin đã đi học từ sớm, Chaeyoung thì do mệt lả nên ngủ có chút trễ, không thể gặp cậu bé được. Nghe bà lão kể cậu bé kháu khỉnh lại thông minh sáng suốt, đẹp trai còn hơn cả Jusok nên cô có hơi tò mò.

- Được rồi, trời đang mưa đi hai người sẽ không tiện. Anh cứ rước Jin về đi, tôi sẽ chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà.

- Được, phiền cô.

Junsok cười tít mắt chạy ra khỏi nhà bước vào xe hơi trắng, lái thẳng trong mưa. Chaeyoung cũng cười đáp lại, thấy anh đi rồi lại nhìn ra phía cửa sổ của căn bếp, mắt rưng rưng long lanh màu nước.

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ