Chương 32

849 54 9
                                    

Một buổi chiều thu tại " xứ sở sương mù ".

Chắc ai cũng biết, hoặc đã từng nghe nói thời tiết tại London được ví như cô nàng đỏng đảnh khó chiều. Nó thay đổi không cần tuân theo quy luật mà Eunha lại yêu lắm cái đặc điểm đáng ghét ở đất nước này.

Cuối tháng 10 lá cây chuyển vàng phủ kín cả tán cây dọc bờ Southbank. Cái rét lạnh của London buổi giao mùa khiến người dạo phố vừa thích thú vừa khó chịu. Nắng sắp loãng đi để hòa dần với màu tím nhạt của chiều thu, bầu trời London soi rọi xuống mặt hồ Southbank đẹp lay động và cũng buồn khắc khoải.

Eunha mặc một chiếc áo khoác lông màu hồng phấn, chân mang boot da màu nâu sữa, mái tóc ngắn trên vai phất phơ theo từng nhịp đi. Gò má cao đỏ ửng cùng với đôi mắt đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt gầy. Bước đi rất chậm, từng bước cô đi qua thể hiện sự lưu luyến man mác. Dường như không muốn bỏ lỡ điều gì ở thành phố này.

2 năm, 730 ngày, một con số vốn dĩ Eunha trước giờ chưa hề mơ mộng tới mà hôm nay lại có thể thoải mái nói ra.

Cô gái phải lòng anh vào thời thanh xuân đẹp đẽ nhất, rụt rè bỏ lỡ tình yêu của chính mình đến tưởng cả đời này không được chạm vào anh. Ấy vậy mà đã lâu được đến như vậy, cô vô thức mỉm cười, cảm thấy yêu cái thời tiết này mà muốn ôm trọn vào lòng.

Chiếc Lotus Evora chầm chậm lê bánh dọc bờ Southbank. Màu cam bóng loáng nổi bần bật giữa phố bất chấp ánh chiều tà tà ngả xuống. Ánh mắt lãnh đạm nhìn người con gái đang đảo bước dọc bờ hồ, chầm chậm, chầm chậm, rồi dừng hẳn.

Jimin không nhớ mình đã suy nghĩ đến vấn đề này bao nhiêu lần, việc giữ  cô ấy ở bên cạnh rốt cuộc là vì điều gì?

Anh hạ cửa kính xuống, gác một tay lên thành cửa sổ nghiêng đầu. Gió rét được cơ hội vô tư ùa vào lấp đầy khoảng không gian kín. Mái tóc đen bồng bềnh cũng phất phơ, rủ xuống khuôn mặt anh tuấn trông như tranh vẽ.

" Jimin ơi, London mùa đông có tuyết không? "

" Đương nhiên là có, em muốn đi? "

" Một chút...Hì hì...Ah, anh đã đi London bao giờ chưa? "

" Một vài lần "

" Vậy...khi nào công việc của anh ổn thỏa, anh có thể dẫn em đi London không? Nhất là vào mùa đông, em muốn hơi thở mình bốc khói khi nói chuyện. Muốn hẹn hò cùng anh trong một quán cafe ấm cúng hay quán rượu nhỏ. Sau đó em sẽ nắm tay anh hào hứng dạo quanh đường phố, anh hứa lúc đó phải quấn khăn choàng cổ cho em nha. À, còn rạp phim, bảo tàng, vòng quay Cupid, Southbank, nơi nào đi qua em cũng đều sẽ nắm tay và hôn trộm anh một chút. Em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất đất châu Âu, hì hì...Nhưng mà, nếu như không thể vào mùa đông thì có thể vào mùa khác. Không thể trong năm nay thì năm khác. Miễn là có thể cùng anh. "

" Em thích đến như vậy sao còn gọi là môt chút? "

" Nếu em nói em rất thích, em sợ sẽ đòi đi ngay bây giờ. "

" Có thể, tối nay anh sẽ đi cùng em. "

Hình ảnh cô gái nhỏ luyên thuyên nói không ngừng, trên khuôn mặt trắng hồng bừng sáng vẻ hạnh phúc mang nét yêu kiều đến kì lạ vô thức hiện ra. Nụ cười của cô như tia nắng mùa xuân ngoài cửa kính, đôi mắt long lanh mơ màng như mặt hồ tĩnh lặng. Cô nghịch ngợm nằm trên đùi anh, kể hết tất cả về London, về mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông của London bằng sự thích thú, mong chờ. Nhảy cẩn lên cười khúc khích khi nghĩ đến việc khoác tay anh ngắm những kiến trúc hoàng gia lộng lẫy.

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ