Chương 13

3.2K 137 6
                                    

Còn 35 ngày nữa là đến Giáng sinh, mùa lễ lớn mà Chaeyoung thích nhất, vì từ bé cô đã tin là có ông già Noel, dù ai nói gì đi nữa cô vẫn tin như vậy. Sáng ra xem lịch thì cô háo hứng cười tươi, cô muốn một lần được trang trí cây thông, từ bé đến cô đã không thể làm được, vì cây thông rất đắt, chỉ có thể ngắm ở ngoài phố thôi, quan trọng là trang trí cùng Jimin

Tối nay anh nói sẽ không về, vì gần cuối năm sẽ cần sắp xếp lại rất nhiều chuyện, bác quản gia nói anh sẽ không về trong 2 đến 3 tuần tới, Chaeyoung nghe vậy buồn không chịu nổi. Anh thì bận, chị Jisoo cũng mất dạng, bác quản gia cũng không rỗi mà chơi với cô, mà cô cũng không muốn phiền bác. Cứ lủi thủi hết góc này đến góc khác trong phòng, lâu lâu Jimin lại gọi về nói một vài câu sau đó lại bận.

Mấy ngày qua Nayeon vẫn chưa bỏ cuộc, thường lui đến công ty và tự nhận mình là vợ của Jimin. Nhưng được 30 phút thì bị lôi ra không thương tiếc, đơn giản vì Jimin không muốn nhìn thấy ả, còn buông một câu lạnh ngắt: " Nếu muốn sống thì cả nhà cô tốt nhất hãy tự đào mộ mình mà chôn. Để tôi thấy mặt một lần nữa đừng hòng nguyên vẹn về nhà. Cũng đừng mò đến nhà tôi làm phiền Chaeyoung, phiền cô ấy, tôi cũng phiền. "

Tối hôm nay Chaeyoung ăn cơm cùng bác quản gia cùng những người làm trong nhà. Ban đầu không ai dám ăn cùng cô cả, cô phải năn nỉ, cả buổi chiều, than thở đủ điều cả nhà mới chịu ngồi lại ăn với cô. Một mình cô ngồi trên chiếc bàn rông lớn mà đồ ăn thì quá nhiều, uổng phí mất. Mà cô làm như vậy mọi người cũng rất vui mà, ban đầu thì ai cũng căng thẳng, nhưng một lúc thì lại vui như hội vậy.

- Chaeyoung biết không, đây là lần đầu tiên 8 năm trong nhà này dì được ăn một bữa hạnh phúc như vầy.

- Đúng đó dì, đây đều là lần đầu của mọi người, bây giờ ai vui thì giơ tay lên.

- Ây bà này, làm gì thế người ta đang ăn, không cần giơ tay, ai cũng vui vẻ thế này mà.

Cả nhà rộn tiếng cười, tâm trạng Chaeyoung tốt hẳn lên.

* Reng reng *

- Alo?

- Anh quản gia yêu dấu!!!! Giúp Taehuyng đưa điện thoại cho người đàn bà xấu xa đi anh.

- Còn không nói lại cho đàng quàng mau tên tiểu tử này.

Bác quản gia biết đó là trò đùa muôn thuở của Taehuyng. Vì không muốn bác già đi, anh đã kêu bác bằng "anh". Anh biết bác quản gia cực kì ghét gọi như thế, nhưng anh vẫn ngoan cố gọi.

- Hahaa.... Bác, cháu chỉ đùa thôi bác đừng giận. Con có chuyện nói với Chaeyoung. Bác chuyển máy giúp con. Mà bác nghĩ thử xem, một người mà tài sản có thể nuôi được cả trăm người lại không mua nổi cho người yêu mình một cái điện thoại. Cháu vừa mua cho Jisoo một shop quần áo, sắp tới sẽ mời bác đi ăn cơm.

Bác quản gia nghe đc thì khuôn mặt già bỗng chốc vui lên, ông cười tươi như một đứa trẻ

- Ôi! Bác mừng cho hai con. Thôi để bác chuyển máy cho Chaeyoung.

***

- Alo, Chaeyoung nghe.

- Này, tối nay có muốn đi chơi với Jimin thì chuẩn bị mau đi. 7h chúng tôi tới.

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ