Chương 23

1.4K 94 0
                                    

Lâu rồi mình mới quay lại các bạn có quên mình không vậy 😭
—————————————————-Ngươi.....ngươi là.....

- Là người ngươi nên quỳ xuống xin ta cho một giây nữa để sống.

Anh lạnh lùng, ánh mắt không hề nhìn tên hèn mọn kém cỏi kia. Ánh mắt chăm chăm vào người phụ nữ nép bên góc phòng.

Yugyeom run lên như bị dội nước lạnh nhưng vẫn còn cố chấp trong cái tôi quá lớn. Hắn không ngờ Jimin mà hắc bang hay nhắc đến là có thật, mà lại mang khí chất tàn khốc, khiến người đối diện lại đổ mồ hôi lạnh. Hắn cười khẩy nhưng trong lòng run sợ đến nói cũng lắp bắp.

- Ngươi...nói sao? Từ Yugyeom ta...trước nay... chưa quỳ dưới...ai....bao giờ.

4 người đàn ông lịch lãm đằng sau đồng loạt nhướng mày nhìn Yugyeom. Như 4 con sói dữ chực chờ nuốt chửng con mồi. Hắn lập tức dời mắt, không dám nhìn thẳng vào 4 người họ.

- Tập quỳ đi.

Yugyeom quay đầu. Mắt đối đầu với Yoongi, ánh mắt đầy nghiêm nghị, trầm luân mà giận dữ.

* đùng đùng *

Hai viên đạn ghim thẳng vào đầu gối của Yugyeom khiến hắn la hét vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Hắn trượt dài xuống từ chiếc ghế salon, quỳ xuống nền gạch lạnh toát, mặt không còn chút máu.

- Ồ, không cần tập nữa nhỉ?

Namjoon lên tiếng khen thưởng cho Yoongi. Màn bắn quá hay, quá chuẩn, anh chịu không được mà đánh lên vai Yoongi một cái. Bị anh lườm thì cười trừ, tính tình anh hóa ra cũng giống Taehuyng, nhưng anh còn "chúa" hơn.

- Khốn khiếp..........ngươi....dám.........

* đùng *

Taehuyng cũng tức tối mà "cho" một viên đạn được điêu khắc cực kì tỉ mỉ hình rồng lên vai hắn. Khiến hắn không còn ương bướng mà ngã bật về sau, rên rỉ không dừng, mùi máu sộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Taehuyng cười châm chọc:

- Ôi, ai không dám ở đây.

- Khó khăn lắm mới thấy được "đạn rồng" của Taehuyng đây. Này đằng ấy, may mắn nhé. Không chừng ăn xong viên đấy có thể hóa rồng. Taehuyng xưa giờ không bắn ai đâu, làm đạn rồng để đẹp đấy. May cậu ăn rồi, tôi còn sợ đạn mốc haha.

Namjoon nói một tràng khoái chí, sau đó quay sang vỗ mông Taehuyng một cái.

- Này, tôi tổn thương nhé. Năm xưa tôi năn nỉ cậu bắn tôi, thế mà cậu không bắn để tôi có đạn rồng về New York khoe với hội. Bây giờ lại đi bắn bừa. Hay tôi qua lấy lại viên đó?

Taehuyng không chịu nổi tên này, liếc đậm một cái rồi quay đi, không biết hắn có thể đùa được giờ phút này.

- Nghe có vẻ vui, tôi là bác sĩ. Rất thích mổ xẻ, hay tôi bày cho?

Jungkook gọi một vệ sĩ từ đằng sau lên, giơ bàn tay thon ra.

- Dao.

Vệ sĩ cuối nhẹ đầu, dứt khoát rút từ túi trong của áo khoác một con dao bén từng centimet, bóng loáng dưới ánh đèn trắng trong trẻo của bệnh viện.

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ