Chương 40

2.2K 71 20
                                    



Cho mình hỏi cái xu đó là gì vậy mấy bạn mình mới bật đã thấy rồi có ai giống mình k
Cả hai cùng đi thang máy xuống tầng trệt vào nhà hàng. Jimin muốn tự nấu nướng cho Chaeyoung nhưng cô lại không muốn, đành phải chiều ý cô mặc dù anh không muốn lắm. Cả Loic Sandra tráng lệ như một thành phố không ngủ, dù đã nửa đêm nhưng sự nhộn nhịp vẫn không dừng lại, bóng dáng nhỏ nhắn và cao to khiến ai cũng phải ngắm nhìn, xì xào bàn tán như một hiện tượng.

Nhà hàng có thể chứa khoảng hơn 1.000 người nối cùng với quầy bar chỉ cách một khúc quẹo. Các tay chơi hạng sang vẫn hoạt động xuyên đêm, nhà hàng và bar vẫn xập xình và tấp nập không kém ban ngày. Chaeyoung quên cả chớp mắt nhìn ngơ ngác mọi thứ xung quanh, phấn khởi đến nhảy cẩn trong lòng nhưng vẫn cứng đờ người không nhúc nhích.

" Xin hỏi ngài đã chọn được gì chưa ạ? "

Nữ nhân viên chân đi thẳng một đường đứng bên cạnh Jimin gập người, giọng trang nhã đúng chất của một nơi cao cấp. Anh ngồi bắt chéo chân, đầu hướng về phía Chaeyoung

" Cho em chọn "

Cô gái thấy vậy liền mỉm cười, bước đến xoay menu về phía Chaeyoung , cúi đầu lùi xuống một bước. Chaeyoung nghe tiếng động thì giật mình, dùng một ngón tay kéo menu về phía mình, nâng niu như vật quý lật từng trang vô cùng cẩn thận. Há hốc miệng sau đó vội che lại.

" Đắt quá. "

Câu nói của Chaeyoung khiến nữ nhân viên bên cạnh có chút ngỡ ngàng. Cô gái này xem ra không phải tiểu thư giàu có, cũng không phải bà lớn của một tập đoàn, sao có thể ngồi cùng bàn với Jimin được. Có chút lén lút nhìn sắc mặt Jimin , cô gái thấy môi anh có chút cong lên, thật sự đẹp đến chết người, khoảng khắc này sẽ được ghi lại vào lịch sử của cuộc đời cô. Jimin đang cười sao? Vì cô gái này?

" Nhưng khuya như vậy vẫn có thể ăn được sao? "

Jimin gật đầu, vẫn không ngừng quan sát cô. Chaeyoung của anh không còn là cô gái sẽ tò mò đến quên cả những gì trước mắt hay sẽ thích thú nhảy cẩn lên thích thú nữa. Cô gái trở nên điềm đạm và trưởng thành hơn lúc trước. Tại sao lại là em, tại sao không phải một ai khác, anh vẫn luôn hỏi điều đó với chính bản thân mình.

" 2 súp bóng cá, 2 phần dimsum, 1 Guava Snow Egg, 1 Sachertorte. Làm phiền chị rồi "

" Thưa ngài, 15 phút sau tất cả sẽ được dọn lên. "

Chaeyoung cười mỉm, cắn cắn môi đưa lại menu cho nữ nhân viên bên cạnh, cô cúi đầu cười nhã nhặn sau đó rời đi. Cả hai cùng gật đầu một cái sau đó anh liền nhận được một ánh mắt phấn khởi từ Chaeyoung , trong lúc mơ hồ khuôn mặt góc cạnh bỗng chốc ngơ ngác không hiểu cô đang nghĩ gì.

" Dù gì củng phải đợi mà. Em vào bar thử được không? "

" Được, nhưng anh đi cùng. "

"Nhưng em đủ tuổi vị thành niên rồi. "

" Không có anh thì không được. "

Cô ghét bỏ nhìn Jimin mà anh thì tỉnh bơ như không có gì, sự thôi thúc những ánh đèn không ngừng thôi thúc Chaeyoung nên cô đành thuận theo anh. Nắm tay anh như đứa trẻ tham quan viện bảo tàng củng mẹ bước vào Bar.

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ