Chương 37

1.1K 63 7
                                    

Jimin đứng đơ người nhìn Chaeyoung , thấy cô xiu vẹo thì mày đẹp nhíu lại, nước da trắng hồng nay còn hồng hơn, môi hồng nay trở thành nên đỏ rực, vùng má và chóp mũi bị cô đánh nhéo đến cũng thành sưng và đỏ. Chaeyoung ngất ngơ nhìn hình dáng quen thuộc. Cảm giác an toàn ùa về, yếu đuối ngập tràn trong trái tim nhỏ bé. Cô lao vào lòng anh, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc nhắm mắt ngủ say sưa.

Dáng người cao to cứng đờ lại để mặc cô ôm lấy mình. Anh sợ nếu mình vươn tay ôm lấy cô mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu sẽ không thể giữ vững được nữa. Anh sẽ điên cuồng mà chiếm lấy cô, thô bạo muốn cô cả ngày lẫn đêm cũng chưa hạ dạ.

Chaeyoung nức nở trong lòng anh, tiếng khóc dù nhỏ nhưng thân thể cô cứ từng đợt từng đợt run rẩy. Cuối cùng cũng là anh đau lòng, tay vòng qua eo cô, tay còn lại áp giữ cái đầu nhỏ, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Chaeyoung nhỏ bé đến nổi chỉ cần anh vòng tay qua là có thể ôm hết cả thân thể cô, để cô lọt thỏm vào lòng mình. Chết tiệt anh đã nhớ cái cảm giác này đến phát điên.

" Sao lại khóc "

Giọng anh đầy vẻ cưng chiều đến phát hờn. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể tin được có một phút giây nào đó anh có thể dịu dàng như thế này. Chaeyoung nghe được thì lắc lắc đầu, ngọ nguậy chùi nước mắt bằng chiếc áo vest tiền tỉ của anh. Ngước đầu ấm ức luyên thuyên nói, càng nói nước mắt càng ứa ra.

" Em không biết uống rượu, thế mà cứ ép em. Em không phải vợ anh ta, thế mà cứ suốt ngày nói em là vợ anh ta. Thân thể của em ai cho phép anh ta tuỳ tiện động vào. Em không thích chút chào cả. "

Jimin nhíu mày, từng lời của cô đều được anh khắc ghi kĩ lưỡng. Tay to nâng khuôn mặt bé nhỏ của cô lên, áp sát khuôn mặt gần hơn cả khi chạm đầu mũi hít một hơi dài, hẳn là có mùi rượu. Lúc này ánh mắt sâu màu hổ phách kia thoáng qua vẻ chết chóc nhưng được che đậy nghe lập tức. Ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ. Đôi mắt to tròn long lanh cùng hàng long mi ươn ướt khiến cô thêm phần quyến rũ. Muốn hôn mạnh một cái...

" Jimin... "

Cô kêu anh, giọng nhẹ tưởng chừng anh không thể nghe được.

" Anh ở đây "

Jimin nhìn sâu vào mắt cô, thời gian như ngưng đọng. Chaeyoung yêu cái vẻ anh tuấn sắc bén này, nhìn anh một lúc sau đó khó thở dựa vào ngực anh.

" Em nóng, ngứa nữa. "

" Ở đâu "

" Toàn bộ "

Vừa nói chaeyoung vưa nhìn xung quanh tìm nước lọc, mọi thứ với cô như có phép phân thân vậy, mờ mờ ảo lại, một lại thành hai, cuối cùng cũng tìm được một thứ gì đó ở trên bàn. Cô chạy tới nốc nửa hết nửa chai Champagne loại nặng được chuẩn bị dành riêng cho tửu lượng của Jimin, mà anh cũng không kịp bắt cái cô gái nhanh như chớp này lại. Chaeyoung phun tất cả chất lỏng trong miệng ra, uống đến nửa chai rồi mới cảm nhận được lượng cồn, cái đăng đắng của rượu xộc mạnh lên não bộ, điều khiển các dây thần kinh căng ra như dây đàn. Cô nhăn nhó lè cái lưỡi đỏ ra, quạt quạt vào miệng, nóng bỏng cả cuống họng.

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ