Chương 15

2.6K 133 8
                                    

Chiếc xe lao nhanh xé toạt màn đêm yên tĩnh. Bệnh viện cách đó khá xa, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã đến nơi. Chiếc xe khi dừng lại trước cổng bệnh trong làn khói mờ, Jungkook tức giận đẩy cửa hét to:

- Này, chạy như thế có ngày cậu sẽ chết trong một vụ nổ đấy.

Jimin như gã điên không nghe một ai nữa. Anh bế Chaeyoung chạy đến băng ca, các vị bác sĩ già và y tá trẻ hoảng hồn đẩy Chaeyoung đi thật nhanh, đẩy mạnh vào cánh cửa "Phòng cấp cứu".

- Jimin, không được vào. Đây là nơi không được vào.

*bốp*

Jungkook ngăn cản anh, không cho anh xông vào phòng cấp cứu. Anh dùng sức đẩy Jungkook ra cách đó thật xa. Tông cửa xông vào thì bị các y tá ngăn lại.Jungkook dùng hết sức đấm mạnh vào mặt anh, một cái thật đau khiến anh nhắm nghiền hai mắt lại.

- Cậu tỉnh dậy mau cho tôi. Cậu không còn là cậu nữa. Hãy trở lại là chính bản thân mình. Thật lãnh đạm, bình tĩnh mà giải quyết vấn đề đi.

Jungkook hét lớn chỉ vào mặt Jimin. Người đàn ông những năm tháng qua kề vai sát cánh bên anh, lần đầu tiên trong đời anh được chứng kiến một Jimin mất bình tĩnh như thế. Ngay cả khi Seulgi đi, anh cũng bình thản mà nhìn nhìn máy bay cất cánh phòng chờ, bình tĩnh mà bước tới đường ray xe xửa khi chiếc xe đang lao đến, đau lòng nhìn mẹ mình ra đi, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Hôm nay, một Jimin như thế lại như một gã điên, sẵn sàng lao vào đống lửa. Cả phòng phẩu thuật bận rộn nay trở nên im lặng, không ai dám làm bất kì hành động nào

- Mọi người hãy làm hết sức ngay bây giờ đi.

Jungkook quay lại nhẹ nhàng nói với bác sĩ, sau đó đẩy Jimin ra ngoài.

- Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin cậu.

Jungkook nhíu mày nhìn bóng lưng Jimin vô cùng lạnh lẽo và bi thương, tình yêu của anh một lần nữa lại khiến anh đau lòng, rốt cuộc anh đang bị trừng phạt vì điều gì đây...

- Giúp Chaeyoung, cả con của tôi nữa.

Con? Jungkook im lặng, mày đẹp nhíu lại, mắt đảo xung quanh nhìn một thứ vô tri, anh lo lắng chạy nhanh vào cửa phòng cấp cứu đóng sầm cửa lại. Bảng cửa phòng cấp cứu hiện lên một màu đỏ chói nao lòng.

*bộp bộp bộp bộp bộp *

Tiếng bước chân dồn dập ở hành lang đang đi về hướng cuối dãy. Taehuyng, Jisoo dìu bác quản gia vào một cách khập khiễn. Ai cũng run đến bủn rủn tay chân, thấy bóng dáng người đàn ông cao to đang ngồi ở chiếc ghế gần nhất của phòng cấp cứu, anh chống khuỷa tay lên hai đầu gối, bàn tay to úp lấy che lại khuôn mặt anh tuấn. Anh vẫn nhớ đến hôm Chaeyoung cần tay anh, hứng khởi mè nheo đòi cùng anh đi mua sắm, rồi cười trừ nói sẽ ổn khi đi một mình, anh cảm thấy mình đã sai, hận chính bản thân mình, nếu có thể, anh sẽ chết...

Bàn tay già nua của bác quản gia đặt lên vai Jimin, cả Taehuyng và Jisoo cũng đứng đó, họ chỉ im lặng mà không nói một chút gì. Họ thấy một người đàn ông cao cao thượng thượng đang khóc, đúng vậy, là Jimin, anh ấy đau lòng mà khóc. Anh đã mạnh mẽ hết phần của người khác, đã thống trị, vương lên sống trong xã hội đầy rắc rối này, đã can đảm khóa chặt mình lại để đi theo quy luật. Thế mà hôm nay, vì người con gái trong kia mà anh đã khóc, nước mắt của sự đau thương lần đầu thể hiện ra ngoài. Anh yêu lấy người con gái kia, đừng để điều gì mang cô ấy đi.

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân.      [ MINROSE-VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ