Jung Kook và Taehyung đứng ngay cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi ngạc nhiên.
TH tính kéo JK đi vì không muốn dính dáng tới bọn con gái nhưng JK khi nhìn thấy hình dáng người con gái quen thuộc đang nằm dưới đất mà máu sôi sùng sục câu hét lớn và chạy tới đẩy ngã những đứa đang cố đánh chị cậu mà thầm chửi rủa.
- Các người đang làm cái quái gì vậy hả?
- Đây là chuyện của bọn con gái tốt nhất cậu không nên xen vào - Nayeon bắt chéo tay nhìn thẳng mặt JK.
- Đúng là chuyện của bọn con gái lắm điều như các cô tôi không thèm quan tâm nhưng nếu động đến người con gái này thì các cô liệu hồn, tôi không muốn động tay với con gái đâu.
Nói rồi cậu bế Jisoo người đang chi chít vết thương lên mà không khỏi đau lòng, vội chạy nhanh đến phòng y tế bỏ mặc Nayeon đang không hiểu chuyện gì mới xảy ra, tại sao JK lại cư xử như vậy và còn 1 người nữa cũng đang ngạc nhiên hết sức mặc dù không thể hiện ra mặt.
Tại phòng y tế, cậu vội vàng chạy tới giường bệnh hỏi thăm khi thấy Jisoo tỉnh dậy.
- Chị không sao chứ?
- Uh, chị ổn nhưng sao chị lại ở đây?
- Em với Taehyung tình cờ lên sân thượng thì nhìn thấy chị bị đám con gái kia đánh, tại sao chị lại để chúng nó làm ra nông nổi này?
Thế là Jisoo kể lại mọi chuyện cho JungKook nghe, cậu vừa nghe vừa thầm nghĩ tại sao bà chị mình lại cả tin đến ngu ngốc như vậy để cuối cùng tự hại mình bị thương.
- Sau này chị nhớ cẩn thận hơn đi, làm việc gì cũng nên suy xét kỹ lưỡng để tránh hậu quả như thế này, biết chưa?
Nhìn mặt nghiêm túc như ông cụ non của đứa em trai đang cố dạy đời mình mà cô không khỏi bật cười thành tiếng, cô đưa tay lên vỗ lưng xoa đầu cậu như thầm cảm ơn khiến cậu tức xì khói.
- Em không phải con nít, đừng có xoa đầu em như thể chị lớn hơn em nhiều lắm vậy.
Thái độ của cậu càng khiến Jisoo buồn cười hơn, mặt dù khi cười sẽ khiến những chỗ bị thương trở nên đau hơn nhưng cô không thể ngừng được vì đứa em qua đỗi dễ thương của mình.
Khi 2 người đang cười nói vui vẻ đâu biết rằng có một người đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hết cảnh tượng này, tuy không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng cậu thấy được nụ cười và ánh mắt của người con gái đó dành JungKook rất ấm áp khiến trái tim cậu như nhói lại dù không hiểu vì lý do gì, cậu chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại và bỏ đi.
Tuần học đầu tiên kết thúc.
Cuối tuần, Jisoo đã có kế hoạch đi chụp ảnh một mình, Lisa đã giới thiệu cho cô 1 chỗ gần sông trông rất đẹp nên hôm nay cô quyết định sẽ tới đó.
Khi đang mãi mê ghi lại những hình ảnh, Jisoo nghe thấy tiếng có ai đó đang đi tới gần nơi cô đứng, cô quay người lại vô tình nhấn nút chụp hình dáng người con trai ấy.
Taehuyng nghe tiếng máy ảnh, cậu đi nhanh lại phía cô giật chiếc máy ảnh trên tay, vì hành động quá bất ngờ vô tình khiến cô ngã ra phía trước và cảnh tượng bây giờ là cô nằm trên người cậu rồi.
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
- Rồi đứng lên được chưa?
Jisoo liền đỏ mặt vội đứng lên phủi lại quần áo chợt nhớ ra.
- Sao cậu lại lấy máy ảnh của tôi?
- Tại sao cô chụp hình tôi, đừng nói là cô theo dõi tôi tới tận đây?
- Không có, tôi tới đây từ sớm rồi nhé. - Jisoo tức giận
- Vậy sao lại chụp hình tôi?
- K...không có, tôi chỉ đang chụp phong cảnh thì nghe có tiếng bước chân, quay lại thì vô tình nhấn nút chụp thôi.
- Cậu nghĩ tôi tin?
- Vậy cậu xem lại những bức ảnh tôi chụp trước đó đi rồi biết.
Taehuyng nghe thế cũng mở máy xem lại, quả thật có rất nhiều hình ảnh được chụp trước đó tại địa điểm này. Cậu im lặng không nói gì đưa máy lại cho Jisoo rồi quay lưng bước đi, đi được một đoạn cậu quay lại nói nhỏ nhưng đủ để Jisoo nghe được: "Xin lỗi".
BẠN ĐANG ĐỌC
VSoo - Như Chưa Bắt Đầu
RomanceChúng ta chưa bao giờ bắt đầu Giống như 2 đường thẳng song song chưa bao giờ cắt nhau.