Tại nhà Jisoo,
Jisoo cảm thấy rất có lỗi vì đã làm mọi người trong nhà lo lắng. Mẹ cô lúc thấy cô vào nhà với cái chân rĩ máu ướt đẫm cả 1 mảng gối liền chạy ngay tới bên đánh vào vai cô.
- Cái con nhỏ này, đi đâu mà đến bây giờ mới về hả? Còn cái chân này là sao đây? Con tính làm mẹ lo đến chết phải không?....Vừa nói bà vừa khóc.
- Con xin lỗi mẹ, do con bất cẩn nhưng chỉ bị thương nhẹ thôi, mẹ đừng quá lo lắng. Cô vừa nói vừa lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt trên gương mặt đã điểm vài nếp nhăng kia, rồi quay sang nhìn bố cười nhẹ 1 cái ý bảo " Con không sao".
Mẹ cô ngưng không khóc nữa, đỡ cô ngồi xuống ghế rồi vội đi lấy hộp y tế sơ cứu vết thương. Sau khi mọi chuyện xong xuôi cô xin phép bố mẹ lên phòng. Định mở cửa bước vào phòng cô như nhớ ra điều gì đó liền quay lại phía sau.
- Chị ổn không cần giám sát chị vậy đâu :) À mà em nhắn số của Taehuyng qua cho chị nhé.
- Để làm gì?
- Chỉ là muốn nói cảm ơn với cậu ấy thôi.
- Vô phòng đi tí em nhắn cho.
- Uh :)
Cô ngồi lên giường nhớ lại những hình ảnh lúc nãy về hai tên kia mà không khỏi rùng mình, những điều tồi tệ ấy thật quá sức tưởng tượng đối với cô. Cô cũng nhớ lại cái khoảng khắc khi khuôn mặt lạnh lùng nhưng ưu tú của anh xuất hiện trước mặt cô, lúc anh hỏi thăm cô mọi thứ thật quá đổi ngọt ngào.
Điện thoại báo có tin nhắn mới cô nghĩ chắc Jungkook gửi số điện thoại của Taehuyng, cô liền xem nhưng nội dung trong tin thật sự khiến cô bất ngờ.
- Cậu đã khỏe hơn chưa? Chân còn đau không? Taehuyng.
"Á........sao cậu ấy biết số mới mình nhỉ", cô đã đổi sđt và chỉ thông báo cho 1 số người và dĩ nhiên không bao gồm Taehuyng trong đó. Cô hơi bối rối không biết nên đáp lại như thế nào, suy nghĩ một lúc lâu mới gõ những ký tự đầu tiên.
- Sao cậu biết số mới của mình?
- Hỏi Jungkook là ra thôi.
"Thì ra là vậy" cô thầm nghĩ, mà tin nhắn của Taehuyng trả lời lại ngay lập tức khiến Jisoo liên tưởng như cậu đang cầm điện thoại chờ tin nhắn của mình vậy, bất giác miệng cô bỗng thoáng hiện 1 nụ cười.
- Tớ cũng đang định nhắn tin cho cậu để nói lời cảm ơn hihi cảm ơn cậu lần nữa nhé, Taehuyng. Mai tớ sẽ khao 1 phần ăn sáng, chịu không?
- Không cần, cũng đừng nói cảm ơn vì sau này đó là trách nhiệm của tớ.
- Hả? là sao?
- Không có gì đâu, nghỉ sớm đi mai tớ qua đón đi học.
- Hả? Đón? Cậu đón tớ ak? Không cần đâu Jungkook chở tớ đi được rồi .😊
- Không nói nhiều, quyết định vậy nhé. Ngủ ngon, Jisoo ❣
- Uh, cậu cũng ngủ ngon nhé, Taehuyng.😊
Cô để điện thoại xuống giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà cơ hồ như đang suy nghĩ chuyện gì lớn lao lắm nhưng thật ra là đầu óc cô đang hoàn toàn trống rỗng. Taehuyng nói chuyện rất lạ, lại còn muốn đến đón cô đi học nữa chứ, mấy chuyện này đối với cậu mà nói là sự phiền phức không muốn dính dáng tới mà sao nay lại chủ động như vậy. Nằm suy nghĩ một hồi cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
----------------------
Sáng sớm hôm sau,
- Jisoo, dậy đi học thôi. Jungkook đứng cạnh giường gương mặt có chút nhăn nhó nhìn con heo lười đang vùi mình cuộn tròn trong chăn không chịu dậy.
- Cho chị ngủ thêm tí nữa đi hôm qua chị bị khó ngủ nên ngủ hơi trễ hichic, ai đó đang cố mày nheo làm biểu cảm đáng thương nhầm cầu xin đứa em iu dấu rủ chút lòng thương mà cho cô ngủ thêm tí nữa.
- Không xin xỏ gì hết, dậy mau lên xuống ăn sáng rồi em chở đi học, đừng có mà.....
Jungkook chưa kịp nói hết câu bỗng điện thoại Jisoo vang lên inh ỏi, cô lười nhát không thèm bắt máy khiến cậu em đành bước tới nghe nhưng chưa kịp bắt máy cậu bỗng đứng im.
- Sao em không nghe hay tắt đi, để kêu inh ỏi như thế sao chị ngủ được. Jisoo nhăn nhó kéo chăn qua khỏi đầu.
- Taehuyng gọi cho chị này. Cậu vẫn đứng im không biểu cảm gì.
- Taehuyng nào chị không biết mau tắt đi.
Điện thoại vẫn kêu inh ỏi, cô nằm ráng thêm được 30s nữa và như vừa mới nghĩ ra được điều gì quan trọng lắm cô bật người dậy nói lớn.
- Á, ai? Em vừa nói ai? Taehuyng hả? Là Taehuyng gọi hả? Vẻ mặt hết sức ngạc nhiên và đáp lại hàng tá câu hỏi của cô Jungkook chỉ "ừ" nhẹ 1 tiếng.
Cậu đang định mở miệng hỏi chuyện thì Jisoo từ trên giường đột ngột nhảy xuồng và khi cô vừa tiếp đất cũng là lúc cô nhớ ra 1 chuyện: chân cô đang bị thương, giờ cô đang ngồi bệt xuống nền ôm chân mặt nhăn nhó.
- Cái tật hậu đậu không bao giờ bỏ được. Cậu chỉ biết lắc đầu chạy lại đỡ bà chị ngốc của mình đứng dậy.
- Nhanh, mau dìu chị vào nhà vệ sinh. À mà đưa điện thoại cho chị đã. Cô nhận điện thoại liền gấp rút nhắn 1 tin rồi cố đi vào toilet nhanh nhất có thể.
Jungkook nhìn chị vào toilet thì định quay ra nhưng điện thoại Jisoo bỗng báo tin nhắn mới, cậu liếc nhìn thì thasy người gửi là Taehuyng.
- Cậu chờ 1 chút nhé mình sẽ xuống liền. Tin nhắn Jisoo gửi cho cậu.
- Uh. Taehuyng nhắn lại
"Hai người là đang có quan hệ gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VSoo - Như Chưa Bắt Đầu
RomanceChúng ta chưa bao giờ bắt đầu Giống như 2 đường thẳng song song chưa bao giờ cắt nhau.