Tại quán coffee M,
- Yoongi, tớ muốn nghe mọi chuyện liên quan đến Jisoo trong thời gian tớ ở Mỹ.
- Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
Yoongi cười nhẹ im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Taehuyng.
- Cậu nhớ lúc cậu đi Mỹ là lúc tớ với Jisoo mới quen nhau không?
- Tất nhiên là nhớ rồi, sau đó...
Taehuyng bỏ lững câu nói nhìn thẳng Yoongi chờ câu trả lời.
- Cậu có biết lúc đó tớ đã cảm thấy dằn vặt và khó xử như thế nào không? tớ được ở bên người tớ thích nhưng đồng thời tớ cũng mất đi người bạn thân nhất của mình.
Yoongi ngừng lại nhấp một ngụm coffee đen rồi nói tiếp.
- Nhưng rồi tớ nhớ đến những lời cậu đã nói khi chúng ta ở công viên trước lúc cậu đi du học. (hồi tưởng: "Tớ sẽ đi Mỹ, trong 5 năm đó tớ sẽ tìm kiếm những cơ hội mới và gặp gỡ những người bạn mới còn cậu và Jisoo cũng sẽ không vì tớ mà áy náy nữa, chỉ cần sống hạnh phúc là đủ rồi").
- Tớ không suy nghĩ nhiều nữa mà quyết định chỉ suy nghĩ và quan tâm đến một điều duy nhất thôi, đó là Jisoo. Khoảng thời gian bên cạnh cô ấy sau đó đối với tớ quả thật chỉ có niềm vui và hạnh phúc.
- Tớ mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy, ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, quan tâm cho cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng........ cô ấy bỗng thay đổi, nụ cười trên gương mặt cô ấy trở nên ngượng ngạo và không còn vẻ hạnh phúc như trước nữa.
- Và điều bất an nhất cũng đã xảy ra, cô ấy nói lời chia tay với tớ.
Taehuyng đang ngồi im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng.
- Tại sao?
- Cô ấy đã thẳng thắn nói rằng cô ấy không thích tớ, trước khi bắt đầu đã là một sự sai lầm của cảm giác và cô ấy xin lỗi tớ.
- Lúc đó tớ như không tin vào những lời nói ấy, tớ gặng hỏi có phải tớ đã làm sai điều gì không thì ......... thì nhận được câu trả lời khiến tớ không thể nào nói được thêm bất cứ điều gì nữa.
Dáng vẻ lúc này của Yoongi thoáng buồn, cậu hơi cuối đầu cố nở một nụ cười chua xót.
- Cô ấy đã nói điều gì với cậu?
Yoongi ngẩn mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Taehuyng,
- Người cô ấy biết ơn là tớ nhưng người cô ấy thích lại là cậu, chính cậu đó Taehyung à.
Lúc này Taehuyng không thể giấu nỗi vẻ điềm đạm hàng ngày nữa mà là vẻ mặt ngạc nhiên đến mức miệng không ngậm được miệng luôn rồi. Cậu vội vàng chòm người lên phía trước nói lớn với Yoongi.
- Vậy tại sao lúc đó cô ấy không liên lạc với tớ, cả cậu nữa?
Yoongi chỉ cười rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống và nói tiếp.
- Cô ấy không cho tớ liên lạc với cậu, cô ấy nói rằng sẽ qua Mỹ tìm cậu, muốn cho cậu một sự ngạc nhiên.
- Nhưng tớ đâu có gặp cô ấy ở Mỹ.
- Đúng vậy vì cô ấy đã quay về nước trước khi cô ấy gặp được cậu.
- Tại sao lại như vậy?
Taehyung đưa ra câu hỏi với vẻ mặt hết sức khó chịu.
- Cô ấy vì muốn gần cậu, vì muốn ở bên cậu nên trước khi cô ấy qua đó, cô ấy đã đi khám sức khỏe để hoàn tất các thủ tục du học ở Mỹ. Nhưng vì thời gian chờ xét duyệt khá lâu nên cô ấy quyết định qua đó trước để gặp và nói cho cậu biết sự thật. Nào ngờ, khi cô ấy chuẩn bị tới trước mặt cậu thì nhận được tin nhắn từ bệnh viện.
- Và???
Taehyung lúc này đang hết sức lo lắng.- Người ta nói não cô ấy có một khối u, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì phát hiện cô ấy mắc một chứng bệnh lạ. Trí nhớ của cô ấy sẽ ngày càng suy giảm và đến một lúc nào đó cứ mỗi sáng thức dậy cô ấy sẽ như một người hoàn toàn mới, quên hết tất cả mọi thứ và không biết mình là ai.
Lời vừa nói ra như một con dao đâm vào trái tim của hai người đàn ông lúc này. Một người đau khổ chỉ biết cuối gầm mặt xuống bàn ngăng không để bản thân vì tức giận, vì đau khổ mà đập phá mọi thứ còn một người chỉ biết đưa ánh mắt nhìn xa xăm nhưng lòng đầy nặng trĩu.
Im lặng một hồi lâu, Yoongi lên tiếng như giải thích cho vấn đề khuất mắt cuối cùng của Taehyung.
- Và đó là lý do lúc nãy cô ấy lại nói rằng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để đứng trước mặt cậu, cô ấy vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện đó từ lúc mới biết cho tới tận bây giờ.
--------------
Nếu nói tình yêu là sự ngọt ngào, là sự thăng hoa của cảm xúc thì đâu đó sự mông lung bất định thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, cảm giác của một người vừa nắm trong tay tất cả mọi thứ lại vừa như thấy tay mình trống rỗng, chẳng có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
VSoo - Như Chưa Bắt Đầu
RomanceChúng ta chưa bao giờ bắt đầu Giống như 2 đường thẳng song song chưa bao giờ cắt nhau.