Đêm hôm trước, tại quán bar K,
- Yoongi này, hôm nay rượu có vẻ nhạt nhỉ? Tớ uống mà không cảm nhận được gì cả.
Vừa nói Namjoon vừa nhìn ngắm ly rượu có màu sắc lấp lánh trên tay rồi nhàn nhạt đưa lên môi uống cạn.
- Đủ rồi đấy, chúng ta nên về thôi.
- Chuyện của Jisoo, tớ đã nghĩ dù gì cũng chỉ là mới quen biết nên có thể tớ sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi nhưng sao bây giờ tớ lại thấy khó chịu như thế này?
Im lặng một hồi, Yoongi lên tiếng như phân trần cho câu hỏi của cậu.
- Có lẽ, cậu đã thích Jisoo rồi.
" Thích", lời Yoongi nói ra như vạch trần bóng đen trong tâm trí cậu, cũng có thể lắm chứ rằng cậu đã thích Jisoo, thích từ cái nhìn đầu tiên rồi cũng nên. Ngay lúc cậu bước vào cửa tiệm ấy, lúc cô nhìn cậu mỉm cười trái tim cậu đã lệch đi một nhịp mất rồi.
- Mình thích Jisoo, đúng thật sự mình rất thích cô ấy nhưng người cô ấy quan tâm lại là ...... haizz
- Nhưng tớ thật sự không chấp nhận được thái độ của cậu ta lúc này.
- Thế cậu định làm gì?
- Tớ sẽ cho cậu ta biết sự thật rằng tớ thích Jisoo.
- Và?
- Tùy vào thái độ của cậu ta như thế nào mà tớ sẽ ra quyết định. Tớ không muốn phải tranh giành người thương của bạn nhưng nếu cậu ta không đủ bản lĩnh thì chính tớ sẽ là người sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô ấy.
- Còn bệnh tình của Jisoo?
- Tớ biết là bệnh này rất khó chữa trị nhưng tớ sẽ tìm mọi cách để giúp cho cô ấy hết bệnh, tớ sẽ chăm sóc và không để cho cô ấy phải đau khổ thêm lần nào nữa.
Lúc này Yoongi chỉ biết im lặng, cuối đầu cười chua chát cho chính mình. Cậu cảm thấy về mặt tình cảm so với hai người bạn của mình cậu thật quá nhỏ bé.
Sau khi chia tay Jisoo, cậu trở nên nhút nhát trong chuyện tình cảm. Khi cậu biết tin cô bị bệnh, cậu đã rất muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh cô rồi nói rằng cậu muốn hai người quay lại và cậu sẽ chăm sóc cho cô, sẽ bảo vệ cô đến suốt đời.
Nhưng khi câu chữ chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì nỗi sợ rằng cô ấy sẽ không đồng ý và sẽ cố tình tạo khoảng cách với cậu khiến cậu chùn bước để cuối cùng cậu chỉ dám im lặng ở bên cạnh để trở thành một người bạn, một người giúp đỡ cô khi gặp khó khăn hay khi cô cần tâm sự, như vậy đối với cậu là quá đủ rồi.
Nực cười thật!!
--------------------------------
Hiện tại,
Taehyung sau khi được cho thông tin địa chỉ tiệm ảnh của Jisoo, cậu chạy xe thật nhanh để đến gặp cô.
Khi vừa định đưa tay lên cánh cửa đẩy vào, cậu như bất động khi nhìn thấy hình ảnh người con gái tuy nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng tỏa sáng đang tươi cười trò chuyện với một vị khách nữ. Nụ cười ấy vẫn trong trẻo, đáng yêu như ngày nào.
Những hình ảnh của quá khứ đột nhiên như thước phim tua chậm chạy qua trí nhớ cậu: về lần đầu tiên gặp cô khi cô bị ai đó đẩy ngã lên người cậu, về lần cậu được chỉ định ngồi cạnh cô, lần hai người gặp nhau ở dưới cầu thang khi cô đang lo lắng trước khi lên sân khấu,.... Mọi thứ thực như chỉ vừa mới hôm qua thôi.
Cậu từ từ mở cánh cửa thật khẽ và không nhanh không chậm bước vào nhưng ánh mắt thì vẫn luôn cố định một hướng. Cô sau khi nghe tiếng chuông cửa báo có khách vào liền ngước mặt lên chào khách nhưng lời chào nào ra được khỏi môi khi người đứng trước mặt cô lại là cậu, người vẫn luôn nắm giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim cô.
- Jisoo, Jisoo.....
Vị khách nữ kia sau khi thấy cô trở nên im lặng không nói gì liền gọi kéo cô về với thực tại.
- À, xin lỗi bạn, hôm nay mình có việc phải đóng cửa sớm, hẹn bạn dịp khác ghé lại để thưởng thức ảnh nhé.
- Tiếc quá nhưng không sao, mình rất thích ảnh bạn chụp, mình sẽ lại tới vào một ngày khác. Chào bạn.
Vị khách tươi cười rời đi cũng là lúc cậu bước tới gần cô.
- Jisoo.
Cậu gọi cô với một tông giọng có chút nhẹ nhàng lại có chút như cầu khẩn vì cậu sợ, sợ cô lại bỏ chạy một lần nữa.
- Sao anh lại tới đây? Em đã nói là vẫn chưa sẵn sàng để đứng trước mặt anh rồi mà.
Giọng nói cô nghe có vẻ cứng rắn nhưng vẫn không thể giấu được nỗi run rẩy, đau đớn.
- Jisoo à, đã 5 năm, 5 năm rồi đấy. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, là anh ngu ngốc, anh vô tâm đã không liên lạc nên không biết tình trạng của em lại nghiêm trọng đến như vậy. Em chắc phải chịu nhiều đau khổ rồi.
- Anh đã biết hết mọi chuyện nên đến đây ban phát lòng thương hại cho tôi chứ gì? Giờ tôi đang nuôi một mầm bệnh trong người, sẽ không biết bệnh tình của mình sẽ phát nặng lúc nào? Không biết rằng sau này cuộc sống sẽ ra sao cả?
Nói rồi cô khụy xuống nền khóc trong đau đớn. Cậu lúc này cũng đứng đó thẩn thờ. Lúc cô ngã xuống cậu đã đưa tay ra muốn đỡ lấy cô nhưng vì một lý do nào đó nó lại dừng ở ngay khoảng không giữa hai người, chơi vơi như chính tâm trạng của cô và cậu.
Sau khi lấy lại được chút tỉnh táo cuối cùng cậu nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh và ôm cô vào lòng nói khẽ.
- Em chưa sẵn sàng nhưng anh thì đã sẵn sàng rồi. Từ giờ em không cần làm gì cả, anh sẽ là người chủ động bước đến trước mặt em, chữa trị, quan tâm và chăm sóc cho em suốt đời. Dù sau này không chữa khỏi được bệnh thì anh sẽ là ký ức, là cuốn nhật ký để kể lại cho em nghe mọi chuyện.
- Chúng ta đã từng mất nhau một lần rồi, đã từng đi trên hai con đường song song nhau quá lâu rồi. Từ giờ hãy để anh là người rẽ hướng, hướng thẳng về phía em. Đừng trốn tránh anh nữa mà hãy tiếp nhận anh được không? Jisoo....
BẠN ĐANG ĐỌC
VSoo - Như Chưa Bắt Đầu
RomanceChúng ta chưa bao giờ bắt đầu Giống như 2 đường thẳng song song chưa bao giờ cắt nhau.