Tại nhà Jisoo,
- Mẹ, chị Jisoo đi bao lâu rồi? sao giờ này vẫn chưa thấy về? Jungkook lên tiếng
- Ừ nhỉ, nó đi cũng được 1 lúc rồi, đáng lẽ giờ này phải có mặt ở nhà rồi chứ. Mẹ Jisoo trả lời, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột, lo lắng.
- Chắc nó chỉ đi loanh quanh đâu đó tí rồi về thôi. Bố Jisoo lên tiếng như thể trấn an hai mẹ con.
- Con vừa gọi điện thoại cho chỉ nhưng điện thoại chỉ để ở nhà rồi. Để con đi xem thử xem sao.
- Ừ con đi thử xem, nhớ đi sớm về sớm nhé.
- Dạ.
Jungkook lấy chiếc xe đạp còn lại được dựng ở góc tường, lên xe phóng thẳng tới cửa tiệm tạp hóa với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu chạy vào quầy hỏi chị thu ngân, chị thu ngân nói Jisoo có ghé mua đồ ở đây và đã ra về từ khá lâu rồi.
Nghe câu trả lời Jungkook không khỏi chộp dạ: "Giờ này chị còn đi đâu nữa chứ?". Suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu chạy tìm xung quanh, vừa chạy vừa gọi lớn:
- Jisoo.........chị Jisoo......chị đang ở đâu?
--------------------------------------
Ở một chỗ khác,
- Cười đủ rồi đấy, thả tôi ra mau, không tôi sẽ la lên đấy.
- Cô em cứ việc la đi, ở đây ít người nhà nào cũng đóng cửa khóa then hết rồi cô em có kêu người ta cũng không ai quan tâm đến đâu hahaha...
Đúng thật là như vậy, khu này trước nay có tiếng về các tệ nạn xã hội, đủ mọi thành phần đều có, bố mẹ cô đã dặn cô rất nhiều lần rằng đừng đi vào khu này. Lúc nãy vì mãi mê tìm xe, trời thì tối nên cô đã đi tới khu này từ lúc nào không hay.
- Giờ phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, ở lâu sẽ càng nguy hiểm mà thôi. Cô suy nghĩ trong đầu.
Cô chỉnh lại giọng nói bĩnh tĩnh, nhìn thẳng bọn họ,
- Nếu vậy thì anh thả tôi ra được rồi, chân tôi bị thương chắc chắn sẽ không chạy thoát khỏi hai người rồi, cũng không có ai chịu giúp tôi thì các anh còn lo gì nữa.
Hai người đó nhìn nhau rồi cười cười, thả tay cô ra.
- Cô em suy nghĩ đúng rồi đấy, thay vì cứ giằng co như nãy giờ cho mệt cứ chấp nhận đi chơi với 2 anh đây có phải tốt hơn không.
Tuy vẫn còn e dè sợ con mồi sẽ chạy mất nhưng 2 người đã có vẻ lơ là hơn 1 chút và đó chính là điều Jisoo đang muốn bây giờ. Cô dịu giọng giả vờ hùa theo hai người đó.
- Đúng là mệt rồi, đằng nào cũng không thoát được, thôi cứ đi tới bên luôn đi. Cô hăng hái nói lớn.
- Đúng rồi, đúng rồi, anh thích cô em rồi đó. Một tên lên tiếng.
- Nào đi thôi. Tên còn lại lên tiếng tiếp lời.
Cả 3 cùng đi thẳng đến quán bar gần đó, trên đường đi cô nhìn xung quanh xem có cách nào thoát thân hay không,
- Á..... Jisoo ngồi xuống ôm chân.
- Cô em sao thế? còn đau à? có cần anh đây giúp k...h.........
Tên đó chưa kịp nói hết câu đã bị Jisoo cho một gậy ngay đầu, lúc nãy cô cố tình ngồi xuống gần những cây gậy để ngổn ngang dưới đường, khi đã cầm chắc 2 tay 2 gậy đúng lúc tên kia cuối xuống hỏi hang cô liền giơ tay đánh ngay một gậy vào đầu, hắn ngã sang một bên thì tên còn lại buôn miệng chửi thề chạy tới chỗ Jisoo nhưng cô kịp dùng gậy đánh tới tấp vào hắn.
Jisoo vội quay lưng bỏ chạy, hai tên đó không bỏ cuộc chạy đuổi theo. Chạy được một đoạn cô nhìn xuống đầu gối đang không ngừng chảy máu, cơn đau khiến chân cô tê buốt không thể nào chạy nhanh được, cô khóc nghĩ chắc có lẽ sẽ không thoát được nữa rồi. Đang chạy cô vô tình đụng trúng một người khiến cô ngã xuống đất, cùng lúc đó 2 tên kia chạy tới.
- Cô em cứng đầu thật đấy, cô em khiến bọn này không vui rồi đấy. Một tên lên tiếng.
- Cảm ơn chú em nhé, không việc gì nữa chú em có thể đi được rồi. Tên còn lại nói xong tiến tới chỗ Jisoo đang ngồi.
Người con trai đó cũng không buồn quan tâm, cậu không muốn dính dáng vào những chuyện như thế này, tiếp tục bước đi.
- Hết thật rồi, không thoát được rồi. Jisoo cuối gầm mặt khóc nức nở
Vừa đi được vài bước người con trai đó bỗng chết lặng khi nghe cô gái đó lên tiếng, giọng nói sao lại thân quen đến vậy, cậu đứng im mặt đâm chiêu như cố nhớ lại tất cả những người cậu quen biết, và rồi cậu quay người lại,
- Jisoo?
BẠN ĐANG ĐỌC
VSoo - Như Chưa Bắt Đầu
RomanceChúng ta chưa bao giờ bắt đầu Giống như 2 đường thẳng song song chưa bao giờ cắt nhau.