Tại quán coffee M,
Lúc này chỉ còn một mình Taehyung ngồi lại, Yoongi sau khi đã nói hết mọi chuyện cũng rời đi để lại không gian riêng tư cho cậu.
Ánh chiều tà cùng ly coffee đen đắng như hòa quyện vào tâm trạng nặng nề của người đàn ông đang ngồi bất động. Từng từ từng chữ mà Yoongi nói ra cứ xoáy sâu vào tâm trí Taehyung lúc này, trái tim cậu như thể bị ai đó bóp chặt đau đớn đến không thở nổi, ngay đến việc cử động một ngón tay thôi đối với cậu cũng trở nên quá khó khăn.
Điện thoại bỗng rung lên từng hồi từng hồi một từ từ kéo cậu về hiện tại nhưng cậu chẳng buồn xem ai gọi đến hay có ý định bắt máy, lẳng lặng đứng lên rời khỏi quán.
- Taehyung, cậu ổn chứ?
Namjoon lên tiếng sau khi thấy cậu mở cửa bước vào nhà, cậu bước đi vô hồn chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh, ngay lúc này nếu có ai đó hỏi rằng cậu về bằng cách nào thì chắc có lẽ cậu sẽ không thể nào trả lời được.
- Taehyung, Taehyung......
Namjoon có chút khó chịu khi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, cậu liền gấp rút đi tới nắm lấy cánh tay Taehyung như ý muốn gặng hỏi mọi chuyện. Lúc này, Yoongi đi tới rút cánh tay cậu ra khỏi cánh tay Namjoon và ra hiệu hãy để cậu ấy ở một mình lúc này.
- Nhưng....
Sau khi nhìn theo Taehyung đến lúc cậu ấy vô phòng, Yoongi mới quay lại nói chuyện với Namjoon.
- Namjoon, cậu cũng biết Jisoo rồi đúng không? Giờ cậu muốn biết điều gì cứ hỏi tớ, tớ sẽ giải đáp nhưng lúc này hãy để mặc Taehyung đi, để cậu ấy tự giải quyết vấn đề của mình.
- Được rồi, vậy cậu có thể cho tớ biết mối quan hệ của Taehyung và Jisoo là như thế nào không?
- Chuyện này ..............
-------------------------------
Ngày hôm sau, tại phòng khách,
Lúc này chỉ có mỗi Taehyung và Namjoon đang ngồi xem TV, hoặc ít nhất có thể xem là như vậy
- Taehyung, chuyện Jisoo .....
- Chuyện Jisoo là chuyện riêng của tớ cậu không nên xen vào.
Taehyung trả lời với thái độ có phần hơi gắt gỏng
Namjoon đột nhiên ngồi thẳng lại đối mặt với Taehyung
- Tớ đã nghe Yoongi nói lại về mối quan hệ của 3 người, tớ đồng ý những chuyện trước đây là chuyện riêng của 3 người nhưng từ giờ nó lại là chuyện riêng của tớ, cậu, và Jisoo.
- Ý cậu là gì khi nói đó là chuyện riêng của 3 người trong đó có cậu?
- Vì......
- Ok tớ sẽ nói thẳng nhé, tớ thích Jisoo, thực sự rất thích cô ấy. Kể từ lần gặp đầu tiên cô ấy đã để lại trong tớ một ấn tượng sâu đậm, một hình ảnh khó có thể xóa nhòa.
- Cậu.....
Taehyung đã bị giật mình vì thông tin vừa tiếp nhận được nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh.
- Cậu biết bệnh tình của cô ấy rồi đúng không? Đừng vì những tình cảm nhất thời của cậu lại làm tổn thương cô ấy, chuyện của Jisoo tớ sẽ tự có cách giải quyết và cậu ĐỪNG NÊN xen vào.
Hai chữ "đừng nên" được nói nhấn mạnh như thể cậu đang cố vạch ra một vách ngăn ngăn cách giữa Namjoon với cậu và Jisoo.
Nói rồi Taehyung đứng dậy đi lên lầu nhưng chưa đi được bao nhiêu bước đã bị câu nói của Namjoon làm cho giật mình một lần nữa.
- Lần này tớ không đùa, tớ biết bệnh tình của cô ấy và tớ sẽ tìm đủ mọi cách để chữa trị cho cô ấy. Tớ muốn người sau này sẽ ở bên cạnh cô ấy đến suốt đời là tớ. Chuyện của cậu và Jisoo là chuyện của quá khứ rồi hãy để hiện tại là tớ thay thế và chăm lo cho cô ấy.
- CẬU IM ĐI, CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ MÀ DÁM NÓI NHƯ VẬY HẢ? JISOO LÀ CỦA TÔI, LÀ CỦA TÔI, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG?
Vừa nói Taehyung vừa lao tới đánh vào mặt Namjoon khiến cậu ấy ngã xuống nền nhà một cú rất mạnh. Nằm dưới nền nhà và mặc mọi cú đánh từ cậu bạn thân, cậu cười ngây dại mà nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
- CỦA CẬU? HAHA THẬT NỰC CƯỜI, VẬY CẬU NÓI XEM CẬU ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO NGƯỜI CỦA CẬU? ĐÁNG RA SAU KHI NGHE MỌI CHUYỆN CẬU PHẢI CHẠY THẬT NHANH ĐẾN BÊN CÔ ẤY, AN ỦI CHO CÔ ẤY, BÙ ĐẮP VÀ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ CHO CÔ ẤY. NHƯNG GIỜ CẬU XEM LẠI MÌNH ĐI, CẬU ĐANG LÀM GÌ? CẬU Ủ RŨ, VÔ HỒN, KHÔNG LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NHƯ VẬY MÀ DÁM NÓI LÀ CỦA CẬU HẢ?
- CẬU NHƯ THẾ NÀY CÓ ĐÁNG MẶT ĐÀN ÔNG HAY KHÔNG??
Quát lớn vào mặt và đẩy Taehyung ngã xuống sàn lúc này thì đến lượt Namjoon đánh thẳng vào mặt cậu. Cậu đau nhưng không phải là đau về thể xác mà là đau ở trái tim, đúng cậu ấy nói đúng cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ, cậu bỏ mặc cô một lần rồi và giờ sau khi nghe cô bị bệnh cậu lại phân vân. Cậu là kiểu người gì vậy chứ, cậu đáng bị đánh, có vậy cậu mới thực tĩnh được.
Một giọt nước mắt nóng hổi, sau đó là nhiều giọt nước mắt khác lăn dài trên khuôn mặt cậu. Namjoon sau khi nhìn thấy liền ngừng tay ngã sang một bên ngồi kế cậu.
- Khóc? Đau sao?
- Ừ đau nhưng là đau vì hối hận, vì nhận ra mình quá ngu ngốc. Nhờ có cậu tớ mới thức tỉnh được, tớ sẽ đi tìm cô ấy ngay bây giờ. Cảm ơn cậu, Namjoon, thực sự cảm ơn cậu.
Taehyung lúc này như bừng tỉnh sau cơn mộng dài, cậu lao thẳng ra ngoài như thế ai đó đã lấy hết thời gian của cậu vậy. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu quay lại nhìn cậu bạn của mình, trên khuôn mặt cậu ngay lúc này không còn những giọt nước mặn chát nóng hổi nữa mà là một nụ cười nhẹ, rất nhẹ nhưng lại hết sức thanh thản.
- Tớ mừng cho cậu, hãy chăm sóc cô ấy tốt nhé.
Ai đó lúc này nằm dài trên nền nhà lạnh lẽo và một giọt, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi tâm hồn trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VSoo - Như Chưa Bắt Đầu
RomansaChúng ta chưa bao giờ bắt đầu Giống như 2 đường thẳng song song chưa bao giờ cắt nhau.