Lời nói lạnh lùng nhưng lại có đôi phần trầm ấm phát ra thu hút mọi sự chú ý, mọi ánh nhìn đều hướng về người con trai ấy.
Tiếng nói ấy bây giờ đối với Jisoo như tia sáng cuối đường hầm tăm tối vậy, cô ngước mặt lên bắt gặp thân ảnh quen thuộc ấy, nước mắt rơi nhưng miệng khẽ mỉm cười.
Vui mừng, tủi thân, cảm động, hạnh phúc, biết ơn,....bao nhiêu cảm xúc chỉ tập trung vào khoảnh khắc này, khoảnh khắc khi cô nhìn thấy khuôn mặt Taehuyng hiện lên ngay trước mặt, không phải mơ, không phải tưởng tượng cũng chẳng phải sự hoang tưởng, nó là thật, rất thật. Vậy là cô sẽ được cứu, cô được đưa lại với ánh sáng, tránh xa cái nơi tối tăm gớm ghiếc đến rợn người này.
- T...a...e...h..u..y....n...g hichic. Jisoo vừa khóc vừa gọi tên cậu
- Mày là đứa nào? Tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của anh mày nếu không muốn bị bầm đòn. Hai tên quay lại đi về phía Taehuyng cảnh cáo.
- Sắp chết đến nơi mà còn to mồm.
Vừa nói giứt câu cậu đưa chân đá mạnh vào bụng 1 thằng khiến hắn ngã nhào xuống đất, tên còn lại cầm cây gật dưới đất chạy lại đánh thẳng vào người cậu nhưng Taehuyng rất nhanh né sang một bên, xoay người đá vào mặt tên đó khiến miệng hắn chảy máu ngã lăng tới gần tên kia.
- Nếu không muốn chết thì biến nhanh đi trước khi tôi đổi ý.
Nghe Taehuyng nói hai tên liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh. Giờ trên khuôn mặt cậu đã bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng như tảng băng ngàn năm lúc nãy, cậu vội chạy lại gần đỡ Jisoo đứng lên, khuôn mặt tỏ ra hết sức lo lắng và xen lẫn đau lòng.
- Cậu không sao chứ?
- Uh tớ ổn, nhưng..... Chưa nói được hết câu Jisoo bỗng ngã xuống nếu không nhờ có Taehuyng đỡ chắc mông cô lại được về với đất mẹ rồi.
- Chân cậu chảy máu nhiều quá, thôi lên đây tớ cổng đi.
- Tớ nghĩ tớ đi được mà, không sao đâu hihi. Jisoo gượng cười để Taehuyng bớt lo lắng.
- Đến đứng còn không vững mà còn nhăng răng ra cười khì khì thiệt bó tay với cậu, thôi không nói nhiều lên đây nào.
Không chờ Jisoo trả lời cậu liền lại gần cỗng cô trên lưng, cô cũng im lặng thuận theo không nói gì. Lúc này, Jisoo cảm nhận bờ vai mà cô đang tựa vào thật an toàn và vững tâm, một dòng lệ nóng hổi lăng trên má rơi xuống áo làm ướt một mãng áo trên vai cậu,
- Sao lại khóc nữa rồi? Taehuyng hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng tự làn gió thoảng qua tim cô khiến nó không ngừng rung động.
- Lúc nãy tớ đã rất sợ, thật sự rất sợ. Tớ đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, một mình tớ chống cự với 2 tên đó, không có ai giúp đỡ hay quan tâm, thật sự.....thật sự....hichic
- Thôi được rồi, đừng nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa chỉ cần biết giờ cậu đã được an toàn. Đừng khóc nữa, trông cậu khóc chả đẹp tí nào đâu :)
- Cậu.... Jisoo im lặng không nói nữa, cô tựa đầu mình vào vai cậu tìm chút hơi ấm, cùng mùi hương quen thuộc, nó khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu biết bao.
Đi được một đoạn cả 2 nghe tiếng gọi của Jungkook đang la lớn tìm kiếm Jisoo, giọng cậu gào lên như nữa phần lo lắng nữa phần oán trách, tức giận. Khi khoảng cách giữa 2 bên dần rút ngắn và Jungkook đã nhận ra cậu bạn mình đang cõng trên lưng 1 thân ảnh quen thuộc, cậu nhanh như chớp lao tới kế bên.
- Jisoo, chị bị sao vậy? Sao lại ở đây? Sao lại để ra nông nổi này? Chị có bị ngốc không mà đi lung tung như thế hả?... rồi lại quay qua Taehuyng hỏi tiếp: Này sao cậu lại đi chung với Jisoo? Sao lại để chị ấy ra nông nỗi này hả?....
- Jungkook, bình tĩnh lại đi chị không sao đâu chỉ bị trầy nhẹ thôi. Chị bị đám lưu mạnh bắt đi may mà có Taehuyng đi ngang qua cứu chị đó.
- Thật sao? Lớn rồi mà cứ như con nít, thiệt không biết khi nào mới hết lo được. Jungkook vừa như trách móc vừa như bận lòng.
- Thôi qua đây em chở chị về.
- uh.
- Taehuyng, may mà có cậu, cảm ơn cậu nhiều nhé, để tớ đưa Jisoo về được rồi cậu cũng về nhà đi muộn rồi đấy.
Taehuyng không nói gì chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý, cậu để Jisoo xuống nhẹ nhàng đỡ cô tới xe đạp của Jungkook, sau khi để Jisoo yên vị trên yên sau Jungkook quay lại cười chào tạm biệt rồi quay xe chở Jisoo về nhà. Đi được 1 đoạn ngắn Jisoo bỗng quay lưng lại nói lớn: "Cảm ơn cậu, Taehuyng, thật sự rất cảm ơn cậu", vừa nói cô vừa vẫy tay chào và không quên kèm theo 1 nụ cười tươi trên môi.
Taehuyng đứng đó im lặng không đáp lại, cậu chỉ cười nhẹ và giơ tay vẫy chào đáp lại. Cảm xúc trong cậu lúc này thật khó tả, cậu đứng yên nhìn vào đôi bàn tay của mình lúc nãy đã nâng đỡ cô, cõng cô mà không ngừng suy nghĩ.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu.....suốt đời này, Jisoo à.
BẠN ĐANG ĐỌC
VSoo - Như Chưa Bắt Đầu
RomanceChúng ta chưa bao giờ bắt đầu Giống như 2 đường thẳng song song chưa bao giờ cắt nhau.