Từ ngày Taehyung, Jisoo và Namjoon quay trở lại Mỹ, cả ba đã không ngừng đi tới các bệnh viện lớn nhỏ để tìm cách chữa trị cho cô.
Ban đầu, Taehyung không muốn để Namjoon phải bận tâm, tự cậu sẽ biết cách sắp xếp. Nhưng Namjoon rất không đồng tình, cậu tuy không thể đến với Jisoo với danh nghĩa người yêu thì với danh nghĩa bạn bè cậu cũng muốn giúp một phần công sức để sớm mong cô khỏi bệnh.
Từ lúc bắt đầu đến nay cũng đã gần hai tháng nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.
- Taehyung, hay là chúng ta bỏ cuộc đi.
Giọng Jisoo trầm hẳn, cô không nhìn cậu mà chỉ nhìn khoảng không nào đó.
- Anh không cho phép em có ý nghĩ đó.
- Nhưng chúng ta đã đi hết tất cả những nơi có khả năng rồi, anh đừng cố chấp quá sẽ càng thêm thất vọng mà thôi.
Giọng Jisoo nhỏ dần nhỏ dần như thể tất cả hi vọng từ trước tới nay đều là viễn vong, rằng cả hai đang làm những việc vô nghĩa.
Taehyung tiến tới ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi.
- Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lúc này chúng ta cần giữ vững niềm tin và vực lại tinh thần bằng cách....
- Bằng cách????
- Đi ăn món gì đó thật ngon, ăn thật no, sau đó nghỉ ngơi một chút và tiếp tục cuộc hành trình thôi.
Giọng nói và cử chỉ pha chút đáng yêu của cậu đã thành công khi nhìn thấy nét mặt Jisoo đã thoải mái hơn. Cô đã cười đáp lại,
- Đồng ý, hãy đi ăn món nào thật ngon nào.
- À mà, anh đi với em như thế này thì công việc công ty ổn cả chứ? Một, hai ngày thì còn được chứ đằng này là gần hai tháng rồi đấy, anh không lo lắng sao?
- Tất nhiên là không rồi, quên chưa nói với em anh có hai người bạn tên là Jimin với J-Hope. Anh đã quen hai người khi ở đây và hiện họ đang làm Giám đốc ở công ty của gia đình anh. Hai người có thực lực và rất nhạy bén nên anh để họ tự giải quyết mọi việc chỉ trừ những việc quan trọng anh mới đứng ra giải quyết thôi.
- Oh ra là vậy.
--------------------------
Tối hôm đó,
Taehyung và Jisoo đang ngồi xem tivi ở ghế sofa thì Namjoon đột ngột chạy thẳng một mạch vào nhà.
- Hai người........hai người.........
- Nào nào từ từ bình tĩnh, thở đều rồi từ từ nói
Jisoo đứng dậy lấy cho Namjoon cốc nước trong khi Taehyung đang cố vỗ lưng cho cậu bạn đang chống hai tay lên đầu gối để điều hòa lại hơi thở.
- Tớ tìm được rồi
- Cậu tìm được gì?
- Bác sĩ chữa bệnh cho Jisoo, tớ đã tìm được rồi. Là Jin - một vị bác sĩ tuy đã về hưu nhưng lại rất có tiếng trong việc chữa trị căn bệnh mà Jisoo đang mắc phải.
- Vậy bác sĩ đó hiện đang ở đâu?
- Hiện tại ông ấy đang đi làm từ thiện tại Châu Phi, phải hơn một tháng nữa mới có mặt tại đây.
- Tớ không thể chờ thêm được, tớ muốn Jisoo được chữa trị càng sớm càng tốt.
- Nhưng mà........
- Không nhưng nhị gì cả, hãy tìm chuyến bay sớm nhất ngày mai ba chúng ta sẽ đi Châu Phi.
Lúc này cậu mới quay sang Jisoo đang ngồi kế bên nãy giờ không nói tiếng nào.
- Em lên phòng sắp xếp rồi nghỉ ngơi sớm đi
- Uh
Chờ Jisoo lên hẳn Namjoon mới lên tiếng.
- Taehyung, chúng ta cũng đâu cần gấp gáp đến thế? Bệnh của cô ấy tuy khó chữa nhưng cũng đâu đến mức độ nghiêm trọng cần phải gấp rút đến vậy? Hai người qua đây cũng lâu rồi nhưng đã thăm thú được đâu đâu, ngày này qua ngày khác đều chạy Đông chạy Tây tìm kiếm vị bác sĩ này, gặp gỡ vị bác sĩ nọ để hỏi thăm tình hình cho cô ấy. Sao không nhân cơ hội này dẫn cô ấy đi thăm thú một chút trước khi bác sĩ kia trở về không phải tốt hơn sao?
- Cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều
- Sao?
- Mỗi lần nhận được cái lắc đầu của một bác sĩ nào đó cô ấy đều khóc. Cô ấy trốn trong phòng tắm và khóc rất nhiều, cô ấy cố không để phát ra tiếng vì sợ tớ sẽ lo lắng. Nhưng cô ấy nào biết rằng, mỗi lần nhìn cô ấy từ phòng tắm bước ra, mắt cô ấy sưng đỏ đến đau lòng. Đó là lúc tớ hận bản thân mình nhất, hận mình vô dụng, hận mình quá kém cỏi khi không thể làm gì khác ngoài việc ở bên an ủi cô ấy.
Khuôn mặt Taehyung lúc này vô cùng đau khổ. Cậu như muốn gào khóc, như muốn hét lên để giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng nhưng không thể vì cậu sợ cô sẽ thấy hình ảnh yếu đuối này của cậu. Cậu phải mạnh mẽ để là điểm tựa, là sự bình yên của cô ấy.
- Ok, tớ hiểu rồi. Để tớ tìm xem chuyến bay nào sớm nhất rồi báo cậu sau. Nghỉ ngơi sớm đi.
- Uh
Namjoon vừa đi đến cửa,
- Cảm ơn cậu!
Namjoon chỉ quay lại cười nhẹ rồi bước ra khỏi cửa.
- Thực sự cảm ơn cậu, Namjoon à.
-----------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
VSoo - Như Chưa Bắt Đầu
RomanceChúng ta chưa bao giờ bắt đầu Giống như 2 đường thẳng song song chưa bao giờ cắt nhau.