Taehyung à!

289 17 0
                                    

Ngày hôm đó, cậu chỉ lặng lẽ ôm cô để mặc cho Jisoo khóc rất nhiều. Cậu biết việc này sẽ giúp cô giải tỏa được phần nào những khó chịu, những nỗi đau đã tích tụ trong lòng cô bấy lâu.

Sau khi ánh chiều cuối cùng tắt nắng, màn đêm dần chiếm lấy toàn bộ không gian cũng là lúc họ như quay về với thực tại.

Jisoo, em....

- Taehyung, anh về đi

- Em nói anh về là ý gì?

- Cảm ơn anh vừa rồi đã an ủi em. Cũng muộn rồi anh về đi.

- Anh không muốn.

- Em chưa đồng ý với câu hỏi của anh.

- Vậy anh sẽ ở đây cho tới khi nào em đồng ý mới thôi.

- Tùy anh, vậy em về đây?

- Anh đi cùng

- Đó là nhà em đấy 

- Uh, anh biết nên anh mới đi cùng. Em tầm tuổi này chắc không còn ở với bố mẹ đâu nhỉ?

- Đúng là em ở riêng nhưng mà .......

- Không nhưng nhị gì cả, anh có xe ngoài kia rồi.

- TAEHYUNG, ANH LÀM VẬY CŨNG KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ GÌ ĐÂU

Cậu lao tới ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. 

- Em vừa mới khóc nhiều lắm đấy, đừng có nói lớn quá kẻo đau họng.

- Anh không muốn phí phạm thêm bất kỳ một phút giây nào nữa, từ giờ anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên em. Vì vậy, đừng đẩy anh đi nữa được không? Hãy để anh bên em được không?

Và rồi cô lại khóc. Cô thực không lý giải được anh vì đâu mà lại cố chấp như vậy nhưng ngay lúc này đây cô lại cảm nhận được sự rung động ngọt ngào.

Những ngày sau đó, ngày nào người ta cũng thấy hình ảnh một cậu con trai đi kè kè bên cạnh cô gái trong tiệm ảnh nhỏ. Người con gái tuy vẫn luôn nghiêm túc, tìm mọi cách đuổi người con trai kia tránh xa cô ra nhưng người con trai ấy nào có để tâm vẫn một mực cố chấp tiến tới cạnh cô, nói chuyện với cô, làm trò hài hước chọc cô cười. Hình ảnh đó trong thật đẹp, thật êm đềm.

---------------------

- Jisoo này, anh cần về Mỹ để giải quyết một số vấn đề của công ty.

Nghe tới đó cô như chết lặng, cô cắn nhẹ vào môi kiềm nén ngăn không cho những giọt nước mắt kia có cơ hội tuôn rơi, nhè nhẹ nói ra một câu.

- Vậy anh đi đi, dù gì thì đây đâu phải lần đầu.

- Em giận sao?

- Ai giận gì anh chứ, anh có việc thì cứ đi thôi, em cũng đâu có tư cách gì mà giữ anh ở lại.

Nghe tới đây Taehyung ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

- Vui lắm sao?

- Ôi Ji......soo, em.......sao.....lại.....đáng.......yêu đến thế cơ chứ hahaha

- Anh có thôi đi không hả? Anh mà còn cười nữa là em sẽ.....

- Em sẽ làm sao?

- Em sẽ......SẼ KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA.

Cô giận đến đỏ mặt, hét lớn còn định đánh anh vài cái cho hả giận nào ngờ bị anh làm cho ngạc nhiên nữa rồi. Lúc này, Taehyung đã kéo Jisoo lại ôm vào lòng thì thầm bên tai cô.

- Đừng có giận anh, đừng có không nói chuyện với anh, anh đau lắm đấy. Em mà cứ dễ thương như thế này anh biết phải làm sao đây chứ.

Giọng cậu lúc này vừa có phần nghiêm túc vừa có phần giống như là bất lực.

- Em yên tâm, từ nay sẽ không có gì chia cắt chúng ta đâu.

Cô vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh, giọng lý nhí đáp lại.

- Nhưng không phải anh sắp đi Mỹ nữa sao? Vậy mà bảo là không có gì chia cắt.

- Hihi đúng là anh đi Mỹ thật nhưng anh đâu có nói là anh đi một mình.

Nói rồi cậu đưa hai tấm vé máy bay ra trước mặt cô.

- Cái này là?

- Em đi cùng anh chứ? Qua đó công nghệ y học tiên tiến hơn ở đây, anh sẽ tìm mọi cách để điều trị căn bệnh của em.

Cô không kiềm nén được nữa rồi, dòng nước mắt tuôn rơi ướt đẫm hai bên má. Sự nghiêm túc cùng sự ngọt ngào của anh đã khiến cô u mê không có lối thoát mất rồi. 

- Jisoo, anh muốn nghe câu trả lời của em. Mặc dù, anh không cho phép em được từ chối. Mọi điều anh đều sẽ nghe theo em nhưng riêng điều này em không có quyền quyết định.

- Uh, em theo anh, từ nay anh đi tới đâu em cũng sẽ theo anh, Taehyung à!

--------------------------------------------------------

"Cho dù có đớn đau, cho dù lạc nhau rất lâu nếu chúng ta còn yêu, sẽ mãi luôn quay về bên nhau."

VSoo - Như Chưa Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ