Nhất định sẽ gặp lại

303 15 0
                                    

Những ngày sau đó Taehuyng thì bận giải quyết công việc, Yoongi cũng tối ngày nhốt mình trong studio nên Namjoon đành phải tự thân vận động. 

Vốn dĩ yêu thích việc đi loanh quanh đâu đó, cậu đã dành hàng giờ để đi qua các ngỏ ngách lớn nhỏ trong thành phố. Cậu quan sát, cố gắng tìm hiểu những thói quen, những tập tính sinh hoạt của người dân tại đây.

Và khi đi qua một con ngỏ nhỏ không quá đông người cậu bắt gặp một tiệm ảnh với cái tên khá dễ thương "Soo", trông thì rất đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút khiến người khác phải đặt chân bước vào.

Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc hai ánh mặt chạm nhau. Người con trai nở nụ cười hiện lên hai má lúm đồng tiền trông hiền lành, thân thiện; người con gái tuy chỉ cười nhẹ nhưng lại toát lên vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết khiến người đối diện ngỡ ngàn đến bối rối.

- Xin chào, cô gái mở lời chào trước

- Chào em, những bức ảnh ở đây thật đẹp, là em chụp sao?

- Đúng vậy, đã khiến anh chê cười rồi.

- Không không, chúng rất tuyệt. Anh có thể biết tên em được không?

- Jisoo, rất vui được làm quen với anh.

- Chào em, anh là Namjoon, rất vui được làm quen với em.

Hai người hơi cúi đầu tỏ ý chào hỏi lịch sự và không quên kèm 1 nụ cười thân thiện dành cho đối phương.

- Trước đây em chưa từng thấy anh đi qua con hẻm này.

Namjoon cười nhẹ, đáp lại: "Anh không sống ở đây, hôm nay chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Anh có thể hỏi về câu chuyện đằng sau những bức ảnh này không? Vì anh thấy trên mỗi bức ảnh đều có chú thích bằng một câu nào đó khiến chúng rất đặc biệt."

- À cũng không có ý nghĩa gì lớn lao đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- À cũng không có ý nghĩa gì lớn lao đâu . Jisoo mỉm cười với anh và thề là lúc đó Namjoon, anh cảm thấy trái tim bỗng lệch nhẹ một nhịp mất rồi.

- Em luôn bị thu hút bởi những khoảnh khắc của cái gọi là tuổi trẻ, về những con người đứng tại điểm đầu tiên của tuổi trẻ để nhìn về tương lai, về những bấp bênh trong cuộc sống khi lần đầu họ đối mặt với khó khăn, với những mặt tối và về tình yêu đẹp đẽ. 

- Nếu anh theo dõi cả quá trình thì mỗi bước ngoặc đi qua chúng ta sẽ nhận thấy trên khuôn mặt của mỗi người là vô vàng chiếc mặt nạ cảm xúc: vui, buồn, hạnh phúc, tức giận, sợ hãi, bất lực,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Nếu anh theo dõi cả quá trình thì mỗi bước ngoặc đi qua chúng ta sẽ nhận thấy trên khuôn mặt của mỗi người là vô vàng chiếc mặt nạ cảm xúc: vui, buồn, hạnh phúc, tức giận, sợ hãi, bất lực,.... và điều em muốn thấy là sau tất cả các bạn sẽ dùng khuôn mặt nào cho cuộc đời của mình.

- Cảm xúc thể hiện khi các bạn ấy biết cách yêu lấy chính bản thân mình và dám thực hiện ước mơ của mình hình ảnh đó thật đẹp. Các bạn cũng sẽ có lúc sợ hãi, cũng sẽ có lúc bất lực, hay sai lầm nhưng chỉ cần các bạn tìm thấy ước mơ của mình và biết cách yêu những gì thuộc về mình thì em tin các bạn sẽ thành công :D

 Các bạn cũng sẽ có lúc sợ hãi, cũng sẽ có lúc bất lực, hay sai lầm nhưng chỉ cần các bạn tìm thấy ước mơ của mình và biết cách yêu những gì thuộc về mình thì em tin các bạn sẽ thành công :D

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- Ôi, hình như em nói hơi nhiều rồi. Thật ngại quá, đã làm phiền không gian thưởng thức ảnh của anh rồi. 

Jisoo có vẻ hơi bối rồi vì trước đây cô chưa từng như vậy, thường mỗi vị khách ghé qua và hỏi câu tương tự cô chỉ cố trả lời qua loa rồi sẽ để khách tự thưởng thức và cảm nhận. Nhưng riêng anh lại khác, cô có cảm giác muốn trải lòng, muốn cho anh biết về những suy nghĩ của mình.

- À không, à không, câu chuyện em nói thật tuyệt, anh rất muốn nghe nhiều hơn nữa em có thể.....

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên xen ngang câu chuyện của hai người.

- Jungkook, em đến rồi à. 

Jungkook bước vào cười nhẹ chào vị khách đang đứng cạnh chị mình rồi quay sang Jisoo.

- Giờ này chị còn chưa về chuẩn bị sao? Còn một tiếng nữa là tới đám cưới của Seugli rồi đấy.

Jisoo ngạc nhiên nhìn đồng hồ: "Ôi, đã trễ thế  này rồi ư? Chị chỉ định ghé qua tiệm lấy một ít đồ để chụp ảnh cho cậu ấy nhưng có khách tới nên đã không để ý thời gian."

Cô quay sang Namjoon đang đứng đối diện cô nãy giờ chưa lên tiếng:

- Xin lỗi anh, chắc hẹn anh một dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé, giờ em có việc phải đóng tiệm sớm.

- Không sao đâu, là do anh đã làm phiền em rồi. Nhưng em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Anh sẽ không làm phiền gì đâu chỉ là muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện đằng sau những bức ảnh em chụp thôi.

- Khách hàng muốn tìm hiểu thêm về các tác phẩm mình chụp là một điều vinh hạnh, đây là danh thiếp của em. Hẹn gặp lại :)

Khi nghe cô nói từ "khách hàng" anh cảm thấy có chút xa cách mặc dù đúng là hai người lần đầu gặp mặt nhưng anh lại không cảm thấy có khoảng cách mà tựa rất gần gũi như những người bạn lâu ngày không gặp. Mặc dù có chút buồn, xen lẫn tiếc nuối nhưng tự vẽ nên một nụ cười trên mặt, anh đáp lại "Chào em, nhất định sẽ gặp lại".


VSoo - Như Chưa Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ