- " Bỏ ra." - Sư Tử giật phắt tay mình ra. Cậu ta liền dồn cô vào chân tường, môi đặt lên môi cô, thô bạo mà hôn cô. Sư Tử chống cự, nhưng là vô ích. Mãi lúc lâu sau, Sư Tử mới thoát khỏi thế gọng kiềm.
'Chát'
- " Trần Bảo Bình. Mày làm gì vậy? Khốn nạn." - Đây là cái tát thứ hai cô giáng lên khuôn mặt điển trai của Bảo Bình.
- " Hàn Sư Tử. Xin lỗi. Về lại bên tao đi. Khi ấy là tao nhu nhược, yếu đuối thuận theo mẹ mà bỏ mày." - Chả biết hôm nay cậu bị gì? Đã dặn lòng sẽ không nói cho cô biết. Chỉ lặng lẽ âm thầm bên cô mà giờ đây.....
- " Quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Tao bây giờ không còn như xưa. Tao lấy gì để tin mày?"
- " Tao thề muôn đời muôn kiếp, nguyện yêu mỗi Hàn Sư Tử."
- " Hahaha...." - Sư Tử bật cười, : - " Thề? Thề thì được gì? Phu nhân của mày là Ngọc Thiên Thanh, tiểu thư danh giá của Ngọc gia, hợp với mày lắm, Trần thiếu à. Hàn Sư Tử tôi không là gì cả."
- " Xin mày đó. Tin tao một lần thôi. Ngay lập tức, tao ly hôn với Thiên Thanh."
- " Thế còn con mày? Cậu bé còn quá nhỏ để chịu cảnh gia đình tan nát?"
- " Mày kết hôn chưa?"
- " Vẫn chưa." - Giờ đây cô muốn sống thật với cảm xúc của mình, : - " Thiên Bảo và Sư Tuyết chỉ là con nuôi."
- " Trần Bảo Bình. Hôm nay, tất cả nên nói rõ nhỉ?"
- " Phải. Nên kết thúc rồi."
- " Trần Bảo Bình. Tao hận mày và cũng yêu mày. Hận bao nhiêu thì yêu gấp bội. Hận khi xưa mày rời xa tao, cũng từ lúc đó, tao biết duyên cạn rồi. Nhưng mà sau bao năm tình yêu không hề vơi. Một chút cũng không. Tao nhận ra. Hóa ra quên một người tao từng xem là tất cả khó đến thế nào?" - Sư Tử nói. Từng giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mi. Đã bao lâu rồi cô chưa khóc nhỉ?
- " Sư nhi, tao xin lỗi. Tao đã không dám chống lại mẹ, sợ mẹ làm hại mày, sợ đến cả gặp mày tao cũng không còn cơ hội nói gì đến việc yêu mày. Chỉ vì mẹ tao mê tín. Tao bắt buộc phải khiến mày hận tao, khiến mày từ bỏ tao, còn tao? Một mình chịu đựng cũng được, miễn sao tao vẫn thấy được mày, được nghe cái tên Hàn Sư Tử, được nhìn thấy nụ cười luôn hiện hữu nơi khóe môi mày là đủ rồi. Nhẹ nhàng vậy thôi. Tao vô dụng quá phải không? Đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ. Nhỉ?"
- " Mày thành công rồi. Tao hận mày nhưng không thể ngừng yêu mày."
Sư Tử cười khẩy một cái xoay lưng rời đi. Tất cả đã rõ rồi. Dây tơ hồng cũng đã đứt kể từ mấy năm trước. Lưu luyến, tiếc nuối, tuổi thanh xuân của cô gói gọn trong 3 từ "Trần Bảo Bình". Bảo Bình nhìn cô từng bước nặng nề bước đi cậu nắm chặt lòng bàn tay đến rỉ máu. Chẳng biết câu nghĩ gì mà chạy đến ôm chặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Tử - Bảo Bình] Dây Tơ Hồng Đã Đứt! Liệu Có Thể Nối Lại?
FanfictionTên truyện : [Sư Tử - Bảo Bình] Dây Tơ Hồng Đã Đứt! Liệu có thể nối lại? Tác giả : _Akiko2004_ Thể loại : Truyện Ngắn, Hư Cấu Số chương : Đang cập nhật Tình Trạng : Đang tiếp diễn _________________________ Văn án: Kiếp trước, cô yêu cậ...