Duyên Nợ Kiếp Này (5)

133 19 8
                                    

Đúng như lời anh đã nói, sáng hôm sau, anh quả thật có đến tìm cô, tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn, nhìn anh chật vật như vật cô lại có chút buồn cười. Không cần khổ sở như vậy mà.

- " Nè, tao có mua đồ ăn sáng cho mày." - Bảo Bình giơ đống đồ ăn lên, mỉm cười.

- " Không cần phiền phức." Cô vẫn là không muốn quan tâm anh, cô sợ rằng khi cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy cô lại chẳng thể dứt tình được với anh mà yêu sâu càng thêm đậm.

Trái lại với cái sự hờ hững của cô, Bảo Bình vẫn giữ nụ cười: - " Không phiền. Vì mày một chút cũng không phiền."

- " Mày không phiền nhưng tao phiền! Ông tao hiện không có ở nhà, tao sống một mình, mày có thể tùy ý thích đến thì đến, muốn đi cũng không ai cản nhưng ông tao về rồi có khi sẽ đánh mày đến gãy chân, đến còn nửa cái mạng mày có từng nghĩ đến chưa hả?" Lời này của cô câu đầu là mắng chửi, là chán ghét nhưng vế sau chung quy lại là cô lo lắng cho anh.

- " Ừ, biết. Nè, mau ăn đi." Anh múc một muỗng cháo đưa tới trước miệng cô, bình thản trả lời. Phải, anh đều nghĩ qua cả rồi nhưng vẫn muốn làm. Vì cô là người con gái anh yêu duy nhất ở kiếp này.

- " Mày....!!!" Đây là khiến cô tức chết mà. Đm, nói cả buổi trời sao tên này chẳng chịu hiểu chút gì vậy? Đã biết rõ thế sao còn tìm tới? Nói là ngu ngốc hay là cứng đầu cố chấp đây?

- " Mau nói A đi." Anh vẫn một bộ dáng ôn nhu chăm từng muỗng cháo đút cho cô.

- " A a cái quần mày á. Tao có tay, không cần mày phải đút." Cô cầm lấy cả hộp cháo, tức giận nhìn anh, : - " Nói nãy giờ não mày có tiếp thu được gì không?"

- " Có, đều tiếp thu hết đồng thời cũng loại bỏ hết."

Má nó, tức thiệt chứ! Nói chuyện với thằng này thì thôi cô đi ngủ nó còn có lợi hơn.

- " Tao cũng thích mày."

Chời đất ơi, con người trước mặt cô đang nói cái quần gì vậy nè? Anh cũng thích cô? Ủa? Đây là đang tỏ tình trá hình sao? Thằng này nó có biết cô có can đảm nói chuyện với nó sau cuộc điện thoại ấy đã là kì tích rồi không? Ai ném cho cô cái xẻng chôn thằng này luôn đi?

Trong lúc Sư Tử còn nghệch mặt ra chưa hiểu cái mô tê gì sau câu nói vừa rồi, Bảo Bình lại tiếp tục: - " Trước kia là thích, thời gian sau là yêu, cho đến tận thời điểm này là tao thương mày."

Cô từng hỏi anh, yêu với thương, cái nào lớn hơn. Khi đó anh không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô, cô cũng chỉ đơn giản trả lời:

- " Thương lớn hơn yêu."

Cô không ngờ rằng khi ấy, anh đứng dưới sân trường với cái nắng ấm áp lại dịu dàng xoa đầu cô thốt ra bốn từ: - " Tao cũng nghĩ vậy."

- " Được rồi, được rồi. Mày mau ăn đi. Cháo nguội hết rồi." Bảo Bình nhận thấy dáng vẻ thờ người ra của cô liền đổi chủ đề, không khí cũng dần giản ra, không còn căng thẳng. Sư Tử vốn dĩ còn chìm vào dòng suy nghĩ, chưa kịp phản ứng gì cả lại bị câu nói này của anh kéo về thực tại. Nở nụ cười máy móc, cầm lấy tô cháo trên tay Bảo Bình.

[Sư Tử - Bảo Bình] Dây Tơ Hồng Đã Đứt! Liệu Có Thể Nối Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ