Duyên Kiếp Trước (5)

159 31 0
                                    

Yêu nhau ngày qua ngày, tháng qua tháng, tưởng rằng nó sẽ êm đềm mãi nhu vậy, nhưng không, cuộc đời vốn dĩ không bao giờ êm đềm cũng như biển thì không thể nào thôi gợn sóng. Từng cuộc cãi vả bắt đầu diện ra và không biết nguyên do là từ đâu.

 - " Thôi đi, Trần Bảo Bình, mày rốt cục có yêu tao không?"

 - " Chưa từng yêu."

Sư Tử nở một nụ cười khinh bỉ : - " Vậy thì còn gì để nói thêm? Chấm dứt được rồi. Tao và mày, không còn là gì của nhau.". Sư Tử quay lưng đi, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Bảo Bình luyến tiếc nhìn theo bóng lưng cô mà chỉ ước rằng ngay bây giờ có thể chạy lại đó ôm cô và bảo rằng "Chỉ là một trò đùa. Tao sai rồi." nhưng vốn dĩ đã là không thể.

___________________________________

Vài tháng trước.....

Bảo Bình dẫn Sư Tử về ra mắt, ba mẹ Bảo Bình bề ngoài tươi cười vui vẻ nhưng sau khi Sư Tử ra về lại lên tiếng cấm cản.

 - " Tại sao chứ? Con yêu cô ấy mà."

 - " Cô ta không hợp mạng với con. Mẹ đã tìm cho con một cô gái tốt hơn. Còn cô ta? Con chia tay được rồi đó."

- " Mẹ, giờ đã thời nào rồi mà mẹ còn xem bói nữa? Tụi con là thật lòng yêu nhau, mẹ, xin đừng cấm cản." - Bảo Bình đang nói thì một cô gái bước  vào, Bảo Bình tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- " Thiên Thanh, con đến rồi!" - Mẹ Bảo Bình nói rồi quay sang cậu : - " Bảo, đây là cô gái mẹ nói cũng là vợ tương lai của con."

- " Hóa ra là cô. Không ngờ tới việc chỉ một lần gặp mặt lại làm nên nghiệt duyên." - Bảo Bình khẽ nhếch môi nhìn Thiên Thanh. Thiên Thanh nhẹ mỉm cười tránh đi ánh mắt ấy.

- " Cho dù là vậy đi nữa, con sẽ không lấy cô ta."

- " Được. Con không lấy. Con chống mắt lên xem, mẹ sẽ hành hạ cho cô gái kia như thế nào? Một là con tự chấm dứt. Hai là mẹ sẽ 'chấm dứt' cô ta cho con."

  - " MẸ!!" - Phải, cậu hiểu từ 'chấm dứt' trong câu của bà. Xem ra cậu đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải buông tay cô.

- " Con mau chọn đi."

- " Sư Tử, xin lỗi."

- " Tất cả, nghe theo mẹ." - Bảo Bình xiết chặt tay, mím môi nói rồi bước thẳng lên phòng. Thiên Thanh nhìn theo ánh mắt vô cùng phức tạp.

__________________________

Trở về thực tại.....

Sư Tử một mình trong căn phòng tối om, cô trùm chăn kín đầu, thu mình gọn lại, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đã từng luôn tràn đầy vui vẻ. Cô nhắm mắt cố ngủ nhưng cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh Bảo Bình sánh bước cùng Thiên Thanh trên môi luôn giữ nụ cười khiến lòng cô đau đến muốn xé ra.

1 lần, 2 lần rồi lại 3 lần, cả ngàn lần như thế, Bảo Bình dần lạnh nhạt với cô, ôm hôn cô gái khác trước mặt cô, rốt cục, tình cảm của cậu có dành cho cô, hay chỉ xem cô như một món đồ chơi? Càng nghĩ tới nước mắt rơi càng  nhiều. Sư Tử tung chăn ra ngồi phắt dậy thẳng tay xé tan con gấu đang ôm - món quà đầu tiên Bảo Bình tặng cô.

[Sư Tử - Bảo Bình] Dây Tơ Hồng Đã Đứt! Liệu Có Thể Nối Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ