Duyên Nợ Kiếp Này (7)

155 18 18
                                    

- " Đi. Tao đưa mày đi chữa trị nha? Sau đó....sau đó....mày từng hỏi tao bao giờ sẽ buông tha cho mày, tao cũng đã trả lời. Bây giờ thực hiện ha?" Giọng Bảo Bình nhẹ tênh, Sư Tử nghe ra có chút gì đó chua xót, thật trùng hợp, tim cô đau đến muốn moi ra ngoài cho không còn đau nữa.

- "....Được."

Có được sự đồng ý của Sư Tử, Bảo Bình không nói hai lời sau hôm ấy lập tức đưa cô sang nước ngoài chữa trị đôi chân. Về phần ông của Sư Tử, Sư Tử đồng ý rồi, với tính cách của cô cho dù ông không chấp thuận đi chăng nữa thì bằng mọi cách con bé cũng sẽ trốn đi bằng được, vả lại, có sự "bảo đảm" của Bảo Bình ông lại càng không có lý do để ngăn cản chúng nó.

Mọi việc nhanh chóng đến tai hội bạn của Sư Tử và Bảo Bình. Thôi vậy, mối tình này cũng nên đến hồi kết rồi. Đã nhiều năm trôi qua như thế, kẻ nắm lại không buông được thì hà cớ gì lại không cho nhau thêm một cơ hội chứ. Bảo Bình lần này anh đã bất chấp tất cả, một cuộc cá cược trên sản nghiệp nhà họ Vương để đổi lấy một đôi chân cho Sư Tử, cũng là đổi lấy nụ cười tỏa nắng của những năm thanh xuân viết dở ấy.

- " Đánh đổi nhiều như thế mày có chắc sau này sẽ có được cô ta không?" - Đã có người hỏi anh như thế.

Bảo Bình chỉ khẽ cười, nói: - " Không có được. Chỉ là muốn cho người mình thương một cuộc sống vô ưu, vô lo, đánh đổi nhiều một chút thì đã là gì?"

Phải, đánh đổi nhiều một chút thì đã là gì? Thanh xuân anh nợ cô một lời tỏ tình, nợ cô lời yêu thương chân thành từ tận đáy trái tim, nợ cô....rất nhiều thứ!? Ba năm, ba năm này sẽ trả cho cô tất cả.

___________________________________

Đã gần hai năm trôi qua, Sư Tử trải qua bao lần đại phẫu, hết lần này đến lần khác, trái tim Bảo Bình treo ngược lên cành cây. Ở bên cô gần hai năm nay, Bảo Bình dường như được nhìn thấy nhiều bộ mặt khác nhau của cô. Có lẽ trước giờ anh đã quá vô tâm rồi đi? Bảo Bình dùng ba năm này để hy vọng cô sẽ tha thứ cho anh, sẽ mở lòng cho anh một cơ hội được đường đường chính chính theo đuổi cô, yêu thương cô. Những năm thanh xuân bồng bột anh quan tâm đến sự canh tranh trên thương trường đến mức trở thành thù hằn của họ Vương và họ Diệp, còn bây giờ anh không quan tâm nữa. Kiếp này chỉ cầu được bên cô mà thôi.

Mà khoảng thời gian này với Sư Tử cũng thật đẹp. Thuở ấy, cô không đủ can đảm đối mặt với anh, hay nói đúng hơn là chối bỏ thứ tình cảm mà cô dành cho Bảo Bình. Còn bây giờ thì khác, cô muốn tuổi trẻ dũng cảm một lần, ở cạnh Bảo Bình như thế thật sự rất hạnh phúc. Một năm đầu tiên, cô không nháo, càng không để tâm đến anh. Đau! Không phải một mình cô đau, mà cả Vương Bảo Bình cũng đau. Vì thế cô lựa chọn cho bản thân toại nguyện, cũng là âm thầm cho anh một cơ hội.

- " Sư Tử, đến lúc tập vật lý trị liệu rồi." - Sư Tử ngồi trên xe lăn trong phòng bệnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai. Ngày nào cũng như ngày nào, Bảo Bình cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện bên tai cô, riết rồi cũng quen dần, là thứ không thể thiếu hằng ngày.

- " Ừm." Sau khi phẫu thuật thì việc cô phải làm là tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động của chân. Phải biết, quá trình này khó khăn đến mức nào, đặc biệt là với một kẻ thiếu kiên nhẫn như cô. Còn nhớ lần thứ nhất, cô tập đau đến chảy cả nước mắt, là Bảo Bình dỗ cô, hình như mỗi lần cô khóc đều là anh dỗ dành. Những ngày sau đó, không biết bản thân cô nghĩ gì mà tập đến quá thời gian quy định, ngã đến bầm tím cả lên cũng chẳng chịu dừng lại, lần này cũng là Bảo Bình bế cô về giường bệnh, thiếu điều muốn trói cô yên một chỗ luôn rồi. Cô nhìn ra đấy là lần đầu tiên Bảo Bình tức giận.

[Sư Tử - Bảo Bình] Dây Tơ Hồng Đã Đứt! Liệu Có Thể Nối Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ