Duyên Nợ Kiếp Này (4)

147 21 9
                                    

'Brừm' 'Brừm'. Điên thoại bỗng rung lên, Bảo Bình vươn tay lấy. Là tin nhắn của Thiên Yết. Lâu rồi cậu cũng không thường nói chuyện với cậu ta. Giờ nhận tin nhắn có vẻ hơi bất ngờ.

- " Gặp nhau chút đi."

Cậu chỉ xem qua, không có ý định trả lời. Hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay cậu gần như thức trắng cả đêm, lo việc công ty rồi đến việc của Sư Tử, cậu đã thật sự thiếu ngủ trầm trọng, chưa đổ bệnh cậu vẫn còn thấy mình may mắn, nếu bây giờ cậu không ngủ, e là cậu không thể gắng gượng thêm một phút nào nữa!

....

Thời gian đã không biết trôi qua bao lâu rồi, Bảo Bình ngồi dậy vò mái tóc đến rối tung, bất điện thoại lên, đã là 7 giờ tối. Nhớ đến tin nhắn chưa trả lời của Thiên Yết, cậu nhanh tay đánh một dòng chữ rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.

Đoạn, Bảo Bình sau một hồi tắm rửa thì vận đơn giản một chiếc quần tây với áo sơ mi trắng. Bước xuống nhà lái chiếc xe sang trọng ra khỏi cổng, phóng một mạch đến điểm hẹn.

Trước cánh cửa gỗ to lớn, Bảo Bình do dự mở cửa, khung cảnh bên trong khiến anh có chút sững người vài giây nhưng nhanh chóng đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, chí ít là sau khi tốt nghiệp.

- " Xin lỗi đã để đợi lâu." Bảo Bình tự nhiên ngồi xuống ghế, một bộ dáng vô cùng thong thả.

- " Bảo Bình, từ bao giờ mày lại trở nên khách sáo với bạn bè vậy? Lâu rồi không gặp, thay đổi cũng không ít nhỉ?" Nhân Mã mỉm cười, không chịu nổi trước thái độ của anh mà cất lời châm chọc.

'Thay đổi'? Ừ nhỉ, quả thật đã thay đổi. Thương trường đã tôi luyện anh thành một người như vậy. Vui không thể cười, buồn không thể khóc, tức giận bắt buộc phải nhịn. Lúc nào cũng bị xoay vòng vòng bởi đống hồ sơ, tài liệu, những con số dài ngoằn khiến anh có chút mệt mỏi. Mới nhận ra rằng, khoảng thời học sinh áo trắng đến trường vẫn là vui vẻ nhất, có thể vô tư, vô lo, cùng đám bạn vui đùa, thích gì thì làm đó. Khi ấy, vẫn là những đứa trẻ được bao bọc bởi vòng tay cha mẹ, vòng tay thầy cô, muốn vùng vằng thoát khỏi nhưng cho đến thực tại lại thèm hơi ấm ngày nào.

- " Biết làm sao được? Thời gian trôi đi, con người cũng thay đổi." Vươn tay với lấy chai rượu, Bảo Bình tự rót cho mình một ly rượu, nhấp cạn.

- " Thánh Văn nhập mày à? Hồi đó làm gì thích học Văn? Sao hôm nay văn chương thế?" - Cự Giải liếc Bảo Bình một cái sắc lẹm. Đối với một con người như Bảo Bình mà thay đổi đến mức như vậy cô có chút không tin nhe nhẹ a!

- " Vào chủ đề chính đi. Gọi mày ra đây là có việc." Thiên Yết im lặng bãy giờ cũng đã lên tiếng. Bảo Bình cười khẩy một cái, Thiên Yết trước giờ hình như không thay đổi gì nhiều nhỉ?

- " Về Sư Tử?" Như đã đoán trước được sự việc, Bảo Bình không nhanh không chậm trả lời.

- " Exactly. Không hổ danh Vương thiếu của Aquarius ha." Cự Giải búng tay một cái, cảm thán.

Bảo Bình khẽ nở nụ cười nhạt, im lặng nhướng mày chờ bọn họ tiếp tục. Nhìn chung quanh, bàn ăn này lại thiếu đi bóng dáng người con gái ấy.

[Sư Tử - Bảo Bình] Dây Tơ Hồng Đã Đứt! Liệu Có Thể Nối Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ