- Chúng ta cần phải làm gì đó. Hôm nay hai người họ chẳng ăn uống gì nhiều cả
YoonGi trầm tư nói khi anh thấy mọi chuyện đi quá xa. Cả hai người họ hôm nay không đi ăn cùng mọi người. YoonGi là vậy, nhìn dáng vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng anh luôn để ý, quan tâm, và lo lắng từng thứ nhỏ nhất của các thành viên.
- Hôm qua em đã sang phòng anh Jin để rủ ảnh chơi game coi như an ủi ảnh. Nhưng mà ảnh đã từ chối em và trong phòng ảnh thì tràn ngập mùi bia.
JungKook chưa từng thấy anh cả của mình như thế bao giờ. Anh cả của cậu lúc nào cũng cười cười, đùa giỡn với cậu, vậy mà cậu đã không biết anh cũng có mặt này. NamJoon vươn tay lên xoa lấy mái tóc của JungKook, an ủi thằng bé.
- Anh nghĩ chúng ta nên có cuộc họp vào tối nay để giải quyết tình trạng này. Kéo dài như vậy là một ý kiến tồi tệ.
Căn phòng khách trở nên căng thẳng khi các thành viên quyết định rời đi để bọn họ có không gian để giải quyết.
TaeHyung kiềm lòng, cố nén cho giọt nước mắt không tuôn ra ngoài khi thấy sự tiều tuỵ của anh. Ánh mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt, môi mím lại ngăn không cho tiếng khóc đang vùng vẫy trong cổ họng thoát ra. Cậu hít lấy một hơi sâu, xoa dịu cái thứ vùng vẫy kia một xíu.- Anh.. em đã biết điều gì khiến cho anh buồn, em sẽ cố gắng thay đổi. Cho nên mong anh đừng đùa giỡn khi em đang buồn phiền, em chẳng cảm thấy đó là đùa giỡn. Em hy vọng anh có thể hiểu cho em.
- Nếu như em chấp nhận thay đổi thì anh rất biết ơn. Anh đôi lúc cũng tổn thương, nhưng nếu như đó là cảm giác của em thì anh sẽ thay đổi. Anh sẽ cẩn thận hơn. Anh hiểu được vì anh luôn thấy những mặt vui vẻ, tươi sáng của anh. Nhưng em biết đấy, anh nhiều lúc cũng cảm thấy buồn phiền. Anh chỉ cố gắng biểu hiện tích cực vì các em. Người khác họ đều bảo hãy quên những phiền muộn đi, nhưng đó là việc không ai có thể quên được. Anh cũng có những góc khuất.
Đôi mắt không còn thể níu giữ những giọt nước mắt ấy nữa. Chúng thoát ra khỏi đôi mắt đỏ hoe, mang theo " sợi dây xích vô hình", mang theo cả nỗi sợ, và nỗi nhớ mong của cậu.
Sau khi camera ghi hình tắt hết, SeokJin lấy một vài lon bia trong tủ lạnh đem đến phòng TaeHyung.
- Em uống được không? Có muốn anh mang Coca cho em không? Em không uống bia mà
- Em uống được mà, chỉ là không thích mùi vị của nó thôi. Lại đây ngồi đi.
SeokJin ngồi vào lòng TaeHyung, tiện tay đưa cậu lon bia lạnh. Taehyung hớp lấy một ngụm bia, cái thứ chất lỏng đắng ngắt đầy mùi cồn kia tràn vào cổ họng. Taehyung thoáng chút nhíu mày
- Sao anh có thể uống chúng suốt mấy ngày như vậy? Chẳng ngon lành gì cả
- Nó khiến anh bớt nhớ tới em. Bớt đau buồn vì cuộc cãi vã của chúng ta. Nhưng mà nó toàn khiến anh nhớ tới em nhiều hơn.
TaeHyung im lặng, vị bia còn tồn trong miệng bất ngờ trở nên đắng hơn nhưng sau đó lại trở nên ngọt ngào. Là SeokJin đang nói thật với cậu, vị ngọt từ những lời thật lòng.
Đặt lon bia lên bàn, cậu ôm chặt lấy người trong lòng mình, miệng hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ của anh. Cặp mắt đỏ hoe vì khóc nhìn về phía cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeJin- Những Điều Bé Tí
FanfictionĐây là fic về TaeJin, cũng là fic đầu tiên của mình. Ý tưởng được lấy từ những chuyện có thật sau đó thêm xíu mặn, chua, ngọt, đắng vào. Truyện không có H đâu~~~ nhưng bị rủ rê thì ráng viết. Lịch cập nhật truyện của mình ban đầu thì mỗi tuần, nhưn...