13.*Mưa và cơn đau*

1K 94 0
                                    

Thời tiết âm u, kéo theo tâm trạng SeokJin cũng trở nên âm u như bầu trời xám xịt chứa dày đặc những đám mây u tối kia. SeokJin ghét trời mưa, anh chỉ mới ghét những ngày mưa một, hai năm gần đây thôi. Vì chúng luôn khiến cơ thể anh đau nhức đến mức chẳng thể nào bước lên bước xuống chiếc cầu thang trong nhà một cách bình thường. Nhưng mà.... công ty vẫn còn thương anh khi họ xếp lịch trống ngay trúng phốc vào cái ngày tệ hại này. Coi như đây là tia may mắn trong ngày hôm nay của anh đi.
Đêm hôm qua, TaeHyung đã hí hửng bảo sẽ đi chơi với các hyung Hwarang ở một nơi tràn đầy nắng. Thật đáng ganh tị mà. Thằng nhóc cứ hí hửng thử cái áo này đến cái áo khác, còn bảo sẽ đi bơi với các hyung ấy nữa. SeokJin cảm thấy như TaeHyung như một đứa trẻ bị nhốt lâu ngày và nay được thả tự do đi chơi vậy. Thật mừng vì các hyung ấy đều yêu thương TaeHyung.
Nhưng TaeHyung của buổi sáng sớm lại hoàn toàn trái ngược đêm qua khi cậu thấy có một vài đám mây xám đang lơ lửng ở khu vực này. Thằng bé phân vân cả buổi xem có nên ở lại để xem chừng người yêu của cậu ấy hay không. Thế là bị SeokJin cốc đầu cho một cái.

- Hyung có chết đâu mà lo.

-  Hyung không được nói từ "chết"

- Rồi rồi, hyung không sao. Em mau sửa soạn rồi đi đi, sắp trễ hẹn rồi đấy.

- Nhưng mà hyung thì sao? Hyung có cảm thấy đau nhức không?

- Hyung nghĩ do đêm qua hyung uống thuốc bổ nên giờ chẳng thấy bị gì hết. Nhìn xem.

SeokJin ngồi dậy, làm vài động tác co dãn người cho TaeHyung xem để chứng tỏ rằng mình cực kỳ khoẻ mạnh.

- Vậy.... Hyung có chuyện gì thì gọi em. Nha?

- Hyung biết rồi, tôi chả phải con nít của cậu đâu mà.

TaeHyung cúi xuống hôn nhẹ lên môi SeokJin. Xác nhận anh vẫn không có vấn đề gì mới xoay người sang kéo vali đi ra khỏi phòng.
SeokJin đứng bên cửa sổ nhìn xuống, chắc chắn rằng anh quản lí và TaeHyung đã lái xe rời khỏi mới thở dài một cái. Từ đêm qua hai đầu gối anh đã hơi có dấu hiệu bị đau rồi, sáng nay chúng lại đau hơn rất nhiều. May mà khi nãy anh chỉ co dãn thân trên, và thằng nhóc TaeHyung không bắt anh phải co dãn nguyên người. Không thì thằng nhóc sẽ huỷ hẹn mà ở lại đây mất.
Cơn đau nhức càng ngày càng xuất hiện rõ hơn, nhiều hơn hệt như sự xuất hiện ngày càng nhiều của các đám mây đen. SeokJin đau đến mức anh phải rơi nước mắt ngay khi anh chỉ đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại.
SeokJin mở lọ thuốc giảm đau và cho hai viên vào ngay cái miệng khô khốc của mình. Sau đó lại khó nhọc lết thân lại chiếc bàn làm việc của mình chỉ để uống nước. SeokJin sau khi có thể tống hai viên thuốc giảm đau xuống bụng mới nhẹ nhàng chậm rãi đi lại chiếc giường mà nằm xuống. Anh cần phải nghỉ một chút để thuốc có thể phát huy tác dụng.
SeokJin mở mắt ra là đã hơn 12 giờ trưa, cái bụng đáng thương của anh đang réo inh ỏi. Hai viên thuốc chẳng có tác dụng với anh nhiều cho lắm. Bằng chứng là anh vẫn có thể đi đứng được nhưng phải thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
SeokJin gắng gượng đi xuống bếp để tìm thứ gì đó để bịt miệng cái bụng ồn ào của mình lại. Xuống cầu thang chính là địa ngục. Mỗi một bật thang lại khiến cho hai chân anh nhói lên đến mức muốn quỵ xuống. Sau 12 lần nghiến răng nghiến lợi thì anh của xuống được hết cầu thang mà không la lên một tiếng nào. SeokJin thầm thán phục sức chịu đựng của mình.
Mùi hương từ căn bếp lan ra khiến cho SeokJin khá tò mò. Bởi vì nhà này ngoài anh ra thì ít ai xuống bếp làm gì, mà dạo này lịch trình bận rộn thì ngay cả anh cũng khó mà có thời gian rãnh để xuống bếp.
YoonGi tay đang khuấy liên tục nồi cháo trên bếp, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn vào nó. Nhưng vẫn nhận ra sự xuất hiện của SưokJin cách cửa bếp vài bước.

TaeJin- Những Điều Bé TíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ