9.*Điện thoại*

1.2K 97 14
                                    

Âm thanh của các bộ phim anime phát ra từ máy tính trên bàn làm việc vang lên trong căn phòng màu trắng sữa. SeokJin liếm láp cây kem ốc quế hương chocolate trên tay, mắt nhìn chăm chú vào bộ phim trên màn hình máy tính. Thỉnh thoảng anh đảo mắt xem cái con người đang nằm trên giường xong lại nhìn vào màn hình tiếp tục xem.

SeokJin nhìn TaeHyung nãy giờ đã hơn 10 lần rồi nha, lần nào cũng thấy cậu ôm điện thoại tủm tỉm cười. Có gì đó mờ ám ở đây, rất mờ ám. TAEHYUNG NHẮN TIN THÂN MẬT VỚI NGƯỜI KHÁC. Ý nghĩ đó vụt qua đầu người lớn hơn khiến anh chả thể nào tập trung xem phim được. Di chuyển chuột nháy nút dừng bộ phim lại. Anh bước qua chỗ giường, anh nhảy lên ngay cạnh Taehyung,đầu dụi dụi vào bụng của ai đó vài cái, sau đó chu chu cái mỏ nhỏ, mắt nhìn chăm chăm vào người nhỏ hơn.

- TaeTae~~~

Taehyung vội vàng tắt điện thoại, quăng nó sang một bên. Tay ôm lấy hai má mịn màng của sóc nhỏ.

- Dạ? Sao không xem phim nữa?

- Anh nhớ TaeTae của anh.

- Hửm??? Chẳng phải em luôn trong phòng cùng anh nãy giờ sao?

- Nhưng mà em chẳng quan tâm tới anh~~~

- Khi nào cơ?

- Khi nãy, anh xem phim nhưng vẫn để mắt đến em đấy, em là đang nhắn tin với ai? Anh thấy em cười nãy giờ gần một tiếng rồi.

- .....

- Sao lại im lặng? Xem ra anh đoán đúng rồi nhỉ?

SeokJin ngồi bật dậy, ánh mắt có hơi tức giận. Điều này khiến Taehyung sợ xanh mặt, tim như chạy đua. Khi nãy Taehyung im lặng là vì bận kiếm lí do để không làm mình bị rớt giá. Nào ngờ người yêu cậu tưởng anh ấy là nói trúng tim đen cậu nên cậu chẳng nói nên lời. Quả này tiêu rồi, nhẹ thì giận hết ngày rồi thôi, nặng thì có lẽ cậu phải sống cô độc hết cả tháng mất.

Taehyung rối bời hết nhìn anh lại nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt hoảng loạn nhìn hàng chân mày SeokJin đang càng lúc nhíu lại. Luống cuống ôm lấy anh.

- Không....không phải. Em yêu anh còn không hết, hơi sức đâu đi tán tỉnh người khác.

- Vậy sao lại nhìn điện thoại cười lâu như vậy? Ewwww, có phải em không bình thường phải không? Tránh xa anh ra.

SeokJin làm giả vờ bĩu môi, tay đẩy đẩy TaeHyung ra, như kiểu anh sợ bị lây bệnh.

- Đây đây, điện thoại đây. Cái này là anh muốn coi, không phải do em bắt ép anh coi.

SeokJin mở nhanh mã khoá điện thoại. Thế nhưng những tin nhắn của Taehyung và người khác như anh đoán thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cả một cuốn album đầy hình anh. Này là khi anh nấu ăn này, khi anh luyện tập này, khi anh thu âm này. Còn có cả video về mấy trò con bò của anh nữa, và cả video lúc anh ngồi trong phòng luyện tập diễn xuất. SeokJin ngồi lướt từng tấm hình, cho chạy từng cái video, mặt anh dần đỏ ửng lên. Cái con cún này rõ ràng là một tên biến thái. Hắn có cả hàng ngàn tấm hình của anh mỗi ngày và... lẫn đêm.

- Biến thái

Taehyung đang ngồi tính toán xem tiền đồ của mình còn sót lại được bao nhiêu, nhưng cái câu mà SeokJin vừa thốt ra như đạp thẳng tiền đồ của cậu xuống con số âm.

- Sao lại có những thứ này trong điện thoại em? Đưa ra một lý do hợp lý thì anh sẽ giảm hình phạt.

SeokJin đưa điện thoại lại cho TaeHyung, sau đó ngồi thẳng lưng lên, khoanh hai tay trước ngực, làm điệu bộ giống các ông bố bà mẹ khi tra hỏi con cái. Rõ con nít

- Cái này cũng có anh góp phần...

- Anh góp phần?

- Anh chẳng nhớ lúc chúng ta chờ ghi hình cho sân khấu Airplane pt2 sao? Lúc đấy anh đã hùa theo để em quay video còn gì. Rồi lúc ở phòng chờ nữa, anh và cả anh HoSeok cũng đã làm trò. Còn nhiều lắm.... có kể cũng không hết

- ừ nhỉ, hình như là có mấy chuyện đó.

SeokJin có vẻ xìu xuống khi nhớ lại sự hợp tác của mình, anh lại nằm lăn ra, gối đầu lên  đùi của Taehyung, mắt vẫn dán vào điện thoại.

- Thế còn những tấm hình chụp lén anh?

- Em muốn có cái gì đó để xem khi đi đâu đó mà không có anh. Nó giúp em đỡ nhớ anh một chút.

- Nghe có vẻ hợp lý, và những tấm này trông anh vẫn đẹp trai. Tha cho em đấy

- Hyung không tò mò vì sao em không đăng ảnh anh lên à?

- Không. Anh thừa biết tính độc chiếm của em, rõ như ban ngày.

Taehyung cười hì hì khi nghe anh nói, tay nhận lấy chiếc điện thoại từ tay SeokJin đưa, đặt nó lên cái tủ nhỏ cạnh giường.

- Taetae~~~

- Nae?

-Vì sao em yêu anh?

- Vì chỉ có đẹp trai toàn cầu mới hợp với đẹp trai nhất thế giới.

SeokJin nghe được câu trả lời, quay sang cạp vào đùi Taehyung, khiến cho thằng bé la oai oái.

- Nghiêm túc.

- Là do đợt Vblog lúc trước, lúc đấy cái cách anh chạm vào mặt em khiến em cảm thấy rung động nhiều nhất. Những lần anh xoa đầu em hay ôm em trước mặt fan em đã chắc chắn rằng mình thích anh. Thích cái sự dịu dàng từ anh, thích con người yên tĩnh nhưng lại trở nên ồn ào vì những đứa em. Và em yêu cái cách anh làm việc, tỉ mỉ, thận trọng và cố gắng.

- Từ khi nào cái tính chiếm hữu lại xuất hiện?

- Nó xuất hiện ngay từ đầu rồi, do em không thể hiện chúng ra ngoài. Nếu khi ấy anh biết được, chắc bây giờ em vẫn chưa thể làm người yêu anh.

- Em chịu đựng nhiều rồi.

- Đền đáp cho em đi

- Anh dùng thân thể mình đền đáp nhé

- Cái này là anh nói.

Taehyung cúi đầu xuống hôn thật sâu lên đôi môi căng mọng. Hai tay bắt đầu bận rộn chu du khắp cơ thể SeokJin.
**************
- Sao không gọi hai người họ xuống ăn?

- Anh yên tâm, hai người đó không ăn nhưng vẫn no căng hết ngày hôm nay.

- Không ăn thì sao mà no được

- Người ta đang ăn món em với anh ăn đêm qua đó. Hôm nay con cún thành sói đi ăn thịt sóc rồi chậc chậc, đúng là tuổi trẻ

YoonGi lúng túng gắp đồ ăn cho vào bát, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Cái tên Hoseok chết tiệt lại lôi chuyện ăn của họ mang ra giữa bàn ăn thế này.

- Hai người không để ai ăn nổi cơm à?

NamJoon nhăn mặt lên tiếng, rõ khổ, yêu người ở xa chẳng thoải mái tí nào lại còn gặp anh em nhà này cứ mang chuyện ra nói khiến cậu nghẹn ứ cổ họng.

TaeJin- Những Điều Bé TíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ