1.*Thói quen*

3.4K 198 52
                                    

Taehyung có thói quen ôm một thứ gì đó khi ngủ,cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn, điều đó khiến cậu có một giấc ngủ ngon. Mặc dù cậu 23 tuổi, nhưng thói quen của cậu vẫn không thay đổi, thứ thay đổi chính là gối ôm của cậu không khiến cậu ngủ ngon bằng một thứ khác. Một thứ vô cùng đặc biệt.
Âm thanh mưa của buổi sáng sớm bao vây lấy căn phòng. Đối với SeokJin, anh thích một căn phòng tràn ngập sương mai với đầy mùi nắng hơn là cái cảm giác lành lạnh mà cơn mưa mang lại. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước, hiện tại thì dù có nắng ấm, hay mưa rào thì anh vẫn thoải mái ngủ ngon lành trong vòng tay ai đó. Phải, thứ đặc biệt khiến Taehyung ngủ ngon hơn chiếc gối ôm chính là SeokJin. Mùi hương, hơi ấm cơ thể và làn da của anh chính là thứ khiến Taehyung không muốn thức dậy mỗi sáng.
Trên chiếc giường có hai người vẫn ôm nhau ngủ mặc cho tiếng mưa ồn ào ngoài kia. Chiếc giường không phải chật hẹp, thế nhưng hai người kia nằm ôm sát đến nỗi có thể nằm được thêm một đến hai người nữa. Âm thanh của tiếng thở đều đều bay nhẹ khắp căn phòng, lâu lâu lại có thêm âm thanh của những chú sóc nhỏ trong lồng hay âm thanh của chú cún nhỏ trong gốc phòng. Có vẻ chú cún mơ thấy mình đang chơi rượt đuổi hay gì đó.
Nhưng mà cái căn hộ này có bao giờ được trọn một buổi sáng yên bình và tràn màu hồng như thế đâu. Một âm thanh khá lớn vang lên từ phòng khách dội vào căn phòng ấm cúm này. SeokJin bị giật mình, khiến cho anh cảm thấy hơi khó chịu. Đang lẩm bẩm định bước ra xem thì bị người bên cạnh ôm chặt lại. SeokJin giơ tay định vỗ nhẹ vào tay người kia kêu thả ra thì TaeHyung lên tiếng ngáy ngủ.

- Chắc NamJoon hyung lại bất cẩn đụng vào đồ đạc rồi. Kệ hyung ấy đi, ngày nào mà chả có vật hy sinh trong cái nhà này.

- Nhưng mà......

- Ngủ tiếp đi hyung hôm nay không có lịch trình vào buổi sáng, vả lại hôm qua chúng ta đã luyện tập đến khuya nữa.

SeokJin cũng chẳng phản đối gì thêm, anh thực sự vẫn còn rất buồn ngủ. SeokJin liền nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy người Taehyung mặt thì dụi dụi vài cái vào ngực cậu ấy. Taehyung mỉm cười vì sự ngoan ngoãn của anh người yêu, ánh mắt say đắm nhìn anh người yêu trong lòng ngực mình đang dần thở đều đều.
Trong phòng khách.......... Hoseok bước ra sau khi nghe thấy tiếng ồn và giờ cảnh tượng trước mắt cậu ấy là cái linh hồn của ly nước đang bay lên từ đống mảnh vụn dưới sàn với đôi cánh nhỏ nhỏ và cái vòng bé bé trên đầu nó. Kế bên cạnh nó cũng không tốt đẹp hơn, một chàng trai cao 1m81 đang trợn mắt, mồm mở ra nhìn những mảnh vỡ. Có vẻ như linh hồn của cậu ta sắp bay lên như cái ly kia rồi. Thật tội nghiệp.... chắc cậu ấy biết được cậu ấy chỉ yên bình đến khi anh cả thức dậy và phát hiện ra cái ly mà anh ấy dùng mỗi ngày đã bị tên nhóc này làm vỡ. Chẹp chẹp.

- Joon à, cậu tốt nhất nên chạy ra căn hộ này nhanh nhất có thể đi.

Nói xong Hoseok xoay lưng đi vào phòng bỏ lại bạn thân chí cốt của mình đứng chết trân ở đó.

- Bây giờ chạy hay nhận lỗi nhỉ? Liệu mình xin lỗi anh ấy vẫn làm cơm nuôi sống mình qua ngày không? Hay thôi chạy nhanh giữ cái mạng này trước đã, thiếu ăn vài ngày mất sức thôi chứ đứng đây là vài phút nữa mình lên đường luôn.
__________________________________________________
Cho tui xin ý kiến nhá, tui cần biết để có thể sửa chữa.

TaeJin- Những Điều Bé TíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ