10.*Ngốc*

1.2K 100 7
                                    

Chuyện kể rằng cậu bé 17 tuổi với tâm hồn ngây thơ đem lòng yêu người con trai hơn ba tuổi sau cái buổi lần đầu gặp mặt đáng nhớ. Nghe có vẻ trẻ con, vì cái tuổi ấy rung động là chuyện bình thường. SeokJin cũng nghĩ như vậy, anh thật sự chỉ xem TaeHyung như một cậu em kỳ lạ thích skinship. Nhưng SeokJin lại không ngờ rằng cậu em kỳ lạ ấy không giống như những đứa trẻ khác. Lối suy nghĩ của TaeHyung sâu sắc và chín chắn hơn so với vẻ bề ngoài của cậu. Và cái cách nói chuyện của cậu mặc dù nghe có vẻ khó hiểu và mắc cười nhưng nó không phải là hoàn toàn vô nghĩa. TaeHyung chính là một đứa trẻ thông minh. Thông minh theo cái cách kỳ lạ của cậu.
TaeHyung dần dần can đảm thể hiện tình yêu của mình với anh hơn, có thể thời gian và sự phản ứng một chút của anh khiến cậu cảm thấy có can đảm để làm những điều đó. Từ những cái nhìn trộm cho đến những lần đùa giỡn ở sân bay, cho thấy TaeHyung mức độ TaeHyung thích anh như thế nào.
Và SeokJin cũng là một chàng trai kỳ lạ, anh trầm tĩnh nhưng đôi lúc lại ồn ào như trẻ con. Điều đó cho thấy anh khá tinh tế và thông minh. Anh vì muốn một không khí hoà hợp trong nhóm nên đã trở nên trẻ con nhưng vẫn không quên đi vai trò của một anh lớn. Tinh tế hơn là anh vẫn không cố tỏ ra quá chững chạc để tránh làm lu mờ đi hình ảnh của nhóm trưởng.
Thế đấy, cả hai đều thông minh nhưng lại ngốc nghếch trong tình yêu. Anh lớn thì mãi chẳng nhận ra em nhỏ yêu mình, em nhỏ thì chẳng dám nói thẳng ra cho anh lớn biết.
Thời gian trôi qua, TaeHyung học cách trưởng thành hơn. Cậu bé tinh nghịch hay đùa giỡn rồi trưng ra cái miệng hình hộp và đôi mắt cười tít lại dần dần tan đi. Vì những lời bình luận của người khác về cậu và cũng vì anh. Cậu muốn chín chắn, trưởng thành hơn để có thể phù hợp với anh. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ nói ra tình cảm nhiều năm của mình cho anh biết. TaeHyung chính là muốn trở thành một chỗ dựa vững trãi cho người mà cậu yêu.
Mọi sự cố gắng của Taehyung cuối cùng cũng có kết quả. SeokJin cuối cùng cũng nhìn ra được tình cảm của cậu dành cho anh không phải là tình yêu trả con chóng chán. Thời gian mà TaeHyung lúc nào cũng bảo vệ anh, luôn dành cho anh những lời khen, hoặc cậu hay kề sát bên anh mỗi khi phát biểu để giúp anh bình tĩnh hơn. SeokJin nghĩ đã đến lúc anh nên chấp nhận tình cảm của cậu dành cho anh rồi. Bởi vì anh cũng đã đem lòng yêu thương cậu nhóc từ những cái hành động mà cậu ấy đem lại. Từng chút, từng chút một thôi nhưng nó đã nhiều đến mức chẳng thể giấu nổi nữa rồi.
Chẳng biết màn tỏ tình ra sao, chẳng biết ai tỏ tình trước. Cũng chẳng ai biết đó là màn tỏ tình ướt át hay là tấu hài vì sự ngốc nghếch của cả hai. Chỉ biết là hiện tại người anh 27 tuổi hơn đang ôm cứng lấy chàng trai trẻ với mái tóc đỏ kia.

- Aigoo, người yêu ai mà có tóc màu đẹp vậy nè?

- .....

- TaeHyung hôm nay đẹp trai ghê.

-.....

- TaeHyung~~~

- ......

- I love you

Cuối cùng thì TaeHyung cũng chịu bỏ quyển sách qua một bên. Cậu xoay người qua, nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt nghiêm túc.

- TaeTae.... đừng giận anh

Mắt SeokJin né tránh nhìn vào TaeHyung, ngón tay vẽ vẽ mấy thứ vô nghĩa lên ngực cậu.

- Anh biết lý do vì sao em giận rồi?

- Anh.... chưa biết.

- Có muốn biết không?

SeokJin dừng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu với cặp mắt sáng trưng

- Muốn muốn.

- Bobo đi rồi em nói.

- Yah! Em có giận thiệt không vậy?

- Vậy thì thôi.

SeokJin lật đật hôn chóc lên mặt TaeHyung một cái.

- Nhớ xem hôm nay ngày gì? Nói sai em đánh.

- Hôm nay..... sinh nhật Tannie em nhỉ?

*bép* bàn tay Taehyung đáp lên mông SeokJin một cách trơn tru, mượt mà.

- Nói lại, anh suy nghĩ cho kĩ vào.

- .......à, hôm nay là ngày thứ 5 anh không ăn thịt rồi. Chắc vì anh không ăn thịt nên không đẹp nên em giận anh.

*bép*

- Hôm qua anh lén ăn kem của em?

*bép*

- Anh đi câu cá với YoonGi mà không nói em.

*bép* *bép*

- Sao đánh tới hai cái?

- Ai kêu anh nhắc lại, em đã bỏ qua cho anh rồi mà còn cố nhắc. Đoán tiếp đi.

SeokJin im lặng một hồi, hai hàng chân mày nhíu lại muốn dính sát vào nhau. Cuối cùng lại chồm lên bobo TaeHyung một cái nữa.

- Anh không nghĩ ra, nói sai nữa em lại đánh anh. Em nói cho anh biết đi.

- Anh bảo hôm nay sau khi luyện tập xong sẽ đi ăn. Vậy mà sau khi luyện tập xong anh lại chạy ùa theo hai đứa kia đi ăn bỏ lại em.

- Anh có nói sao? Nhưng mà anh có mua phần cho em kìa.

- Em no rồi, không ăn.

- Ăn đi, ngon lắm đó. Anh đã ăn cả 4 con tôm hùm to luôn.

- Ăn nhiều vậy à? Để em sờ bụng xem nào.

- Này, này, nhột quá, đừng có sờ nữa.

- Ăn nhiều quá này, đến mức bụng no căng luôn.

- Quán này ngon lắm, sau này chúng ta đi ăn được không?

- Sao không đi với hai tên kia nữa?

- Hai đứa nó toàn sến sẫm trước mặt anh, ăn không ngon miệng.

- Biết tụi nó dạo này âu yếm nhau vậy mà anh cũng đi ăn chung.

- Tại bọn nó bảo mời anh, thế nên anh ăn thật nhiều vào rồi còn gọi phần cho em để cho bọn chúng biết mặt.

TaeHyung cười tít mắt nghe SeokJin luyên thuyên kể chuyện về bữa ăn khi nãy. Anh hí hửng diễn tả lại vẻ mặt của hai đứa nhóc khi nghe anh gọi thức ăn cho TaeHyung xem. Cuối câu chuyện còn tặng kèm tiếng chùi kính khi anh gom về chiến phẩm cho cậu người yêu mà không tốn một đồng.
.
.
.
Hai con người nào đó bên ngoài phòng khách ngồi nghiến răng tức giận vì bị SeokJin chơi một vố khá đau đớn. Đi tông cả 250,000 won cho một bữa tối ba người và đồ ăn đem về cho một người nữa. Rõ ràng họ chỉ kêu mỗi SeokJin vậy mà anh lại gọi thêm mang về.

- Em nhất định sẽ đòi tiền anh TaeHyung.

- Đúng đúng, chúng ta không có gọi tên đó đi ăn cùng vậy mà....

- Tiền của em~~~ em phải bắt hai người họ dẫn đi ăn mới được.

- Duyệt, chúng ta phải lên kế hoạch cho thật hoàn hảo nào.
__________________________
Tôi vẫn chưa thi xong đâu, chỉ là phần thi tốt nghiệp xong rồi nên cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Hy vọng là các cô có thể thông cảm cho tui.
Tazzzdaaaaaa đây là truyện đánh dấu sự trở lại của tui.

TaeJin- Những Điều Bé TíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ