14.*Hổ gian manh và Sóc nhỏ*

1.1K 89 8
                                    

TaeHyung nằm ườn trên chiếc sofa trắng ở phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn vào một chỗ. Lâu lâu lại lên tiếng thở dài thườn thượt. Và chẳng có gì tuyệt hơn khi bên cạnh cậu ta là đôi chim cu đang đầu kề vai, tay kề bụng đang cùng nhau đùa đùa giỡn giỡn.

- Kookie ah~~~ mình đi du lịch đi.

- Jimin cục cưng của em muốn đi đâu?

- Về quê anh đi. Quê anh đẹp lắm. Và cả ba mẹ anh cũng muốn gặp riêng em.

- Được đấy anh, chắc quê anh nhiều cái vui lắm.

TaeHyung thật chẳng thể chịu nổi hai đứa này. Tình yêu là thứ ăn mất não à? Hay là cái EQ gì đấy nuốt trọn cái IQ vào bụng rồi?

- Xem hai đứa xuất thân từ Busan nói chuyện với nhau kìa.

- Busan....?!?!?!!! há há há, Kookie à, giờ hyung mới nhớ chúng ta cùng quê.

- ah~~~~ Thế là ba mẹ chúng ta có thể gặp mặt nhau rồi.

- Yeah, chúng ta sẽ nhanh chóng được một tuần trăng mật thôi.

- Và rồi hai tụi mình =]]

TaeHyung đứng dậy quăng cái gối vào hai đứa nhóc, mặt hằn hộc nhìn một cái rồi đùng đùng đi lên phòng.

- Hyung ấy sao vậy?

- Nó điên đấy.

Jimin cười cười, mở điện thoại lên nhắn một dòng tin gửi cho một người.

" Ai đó vì nhớ hyung mà đã đánh em với JungKook kìa. Hyung mau mau về lẹ kẻo ai đó lại cắn người khác mất."

SeokJin nhìn dòng tin nhắn Jimin vừa gửi, cười nhẹ một cái thu hút sự chú ý của ba mẹ đang ngồi đối diện. Bậc phụ huynh hí hửng thì thầm to nhỏ với nhau, mắt nhìn về đứa con nhỏ của họ

- Em cá là tin nhắn của thằng bé TaeHyung, hoặc ít nhất là liên quan thằng bé.

- Xem ánh mắt con mình là đủ hiểu rồi.

- Chắc phải đuổi con nó về thôi.

- Đúng, không nên để thằng bé TaeHyung nhớ nhung quá được. Sau này nhà bên lại nói mình đối xử không tốt với con họ.

Và rồi cái hình ảnh SeokJin đứng ngơ ngác nhìn hành lí của mình đang được anh quản lý xếp ngay ngắn vào xe vào một buổi sáng tinh tươm thật đẹp.

Thế rốt cuộc anh là con họ hay TaeHyung mới là con họ?

SeokJin tay kéo vali bước vào phòng trắng nhỏ của mình. Ngắm nhìn chàng trai đang ôm chiếc gối xám sọc trắng của anh bên dưới ánh nắng buổi sáng từ ô cửa sổ chiếu vào. SeokJin cong môi cười nhẹ, đây chính là một trong hàng ngàn hình ảnh của TaeHyung mà anh muốn ngắm nhìn mỗi ngày.

Cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, SeokJin chậm rãi đi lại chiếc giường, bàn tay nắm lấy góc nhỏ của chiếc gối trong tay TaeHyung nhẹ nhàng kéo ra.

TaeHyung nhíu mày khó chịu vì sự mất mát ở lồng ngực mình nhưng rất nhanh sau đó nó lại được lắp đầy. Lần này ấm áp hơn, mềm mại hơn và cả mùi hương mà cậu yêu thích nồng nàn hơn. TaeHyung cảm nhận được làn hơi nóng phả vào ngực mình đều đều, rồi cánh tay đang đè trên eo của mình nữa. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng đến kỳ lạ khiến TaeHyung phải mở đôi mắt của mình ra để xem chuyện gì đã diễn ra.

TaeJin- Những Điều Bé TíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ